Thứ Ba Tuần XXIII TN – Năm C: Người Cầu Nguyện Suốt Đêm

Thứ ba tuần XXIII TN: Lc 6, 12-19   

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.                                                         

Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng được coi như Đấng lập tu hội “Nữ Tỳ Đức Kitô Linh mục”. Ngài đã có lần tâm sự với tôi: “Trong Hội Thánh, vai trò của hàng giáo phẩm rất quan trọng. Các ngài cần có sự hậu thuẫn của một tu hội nữ chuyên cầu nguyện cho các ngài.” Hàng giáo phẩm, tự thân là những vị thừa kế các tông đồ. Chính Chúa Giêsu, trước khi tuyển chọn nhóm Mười Hai Tông Đồ đã thức suốt đêm cầu nguyện với Chúa Cha. Có thể nói, ơn gọi của 12 Tông Đồ và hàng giáo phẩm là kết quả của sự cầu nguyện mà Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha.

Nhóm Mười Hai

Công đồng Vaticano II gọi Hội Thánh là Dân tộc mới của Đức Kitô. Hội Thánh thế vị Israel, mà Israel xuất phát từ 12 trưởng tộc. Mười Hai Tông Đồ, như thế, xứng đáng được thánh Phaolô coi như nền tảng của Hội Thánh. Ai đã xây nhà, nhất là những cao ốc hiện đại, biết rõ tầm quan trọng của cột móng, trên đó toàn bộ tòa nhà được trụ vững chắc.

Nhưng có một điều khá hi hữu: khi xây nhà, thường người ta phải chọn các vật tư tốt nhất, trong khi đó, để xây dựng tòa nhà Giáo Hội, Chúa Giêsu lại chọn mười hai con người rất khiếm khuyết về nhiều mặt: gia cảnh nghèo hèn, học thức kém cỏi, tính tình bộc trực quê mùa, thậm chí còn có người phản bội nữa chứ. Tất cả những khiếm khuyết ấy, Tin Mừng đã chứng minh, chứ không do người ta bày ra. Vậy chắc chắn Chúa muốn cho chúng ta một bài học nào đó!

Theo thiển ý, chúng ta không nên để ý tới việc tuyển chọn ban đầu. Là một bậc Thầy, Chúa Giêsu muốn chứng minh tính tiệm tiến trong khoa sư phạm của Ngài. Quả thật các tông đồ không phải là những nắm đất sét vô hồn, nhưng là những nhân vị tự do. Chúa Giêsu đã cảm hóa các tông đồ bằng một tình yêu kỳ cùng (Ga 13, 1), bằng tấm lòng khiêm tốn phục vụ (Lc 22, 27), bằng sự kiên nhẫn gieo Lời hẳng sống như hạt giống vào lòng các ông (Mt 13). Dĩ nhiên cuối cùng cũng có một tông đồ phản bội. Nhưng ai trong chúng ta dám xác quyết chắc Giuđa đã mất linh hồn, vì trước khi là nhóm mười một để tìm cách nộp Thầy, ông vẫn nhận được một dấu chỉ tình thương, đó là miếng bánh Ngài trao (Theo cha Celas Spicq, trong tiệc Do Thái, ai được chủ tiệc chấm bánh và trao cho, ấy là người được thương nhất). Dù sao các tông đồ khác, một khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đều lên đường loan báo Tin Mừng và đã đổ máu để chứng minh đức tin vào Thầy Chí Thánh Giêsu.

Mỗi Kitô hữu đều có ơn gọi làm tông đồ. Ơn gọi này đi liền với đời sống mới mà họ lãnh nhận khi chịu phép Thanh Tẩy. Nhưng để chung sức cách đặc biệt vào việc mở Nước Chúa, Ngài đã kêu gọi và tuyển chọn một số người và sung vào hàng giáo phẩm hay vào ơn gọi thánh hiến. Chúng ta hãy sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa qua trung gian Giáo Hội. Chúng ta sẽ làm cho ơn gọi được củng cố và tăng trưởng bằng đời sống cầu nguyện và dấn thân. Nếu chúng ta tự cảm thấy yếu đuối, hãy tin tưởng vào Chúa. Ngài sẽ nhắc lại cho ta những lời đảm bảo với Phaolô xưa: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con” (2Cr 12, 9)

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button