Ba Người Mẹ Dưới Chân Thập Giá – Một Tình Yêu Biết Ở Lại

Có những điều đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn lại, lòng tôi vẫn có một khoảng lặng rất riêng… Mẹ Sầu Bi là một hình ảnh như thế. Mẹ đứng dưới chân Thập giá, nhìn Người Con yêu dấu của mình trong giờ phút đau thương nhất, và điều làm tôi xúc động không chỉ là khuôn mặt buồn của Mẹ, mà là dáng đứng ấy… một dáng đứng rất lặng, rất sâu, như thể Mẹ đã trao cho Thiên Chúa tất cả những gì Mẹ có thể, nên giờ đây Mẹ chỉ còn biết ở lại, yêu thương và phó thác.
Lễ Mẹ Sầu Bi năm nay, lòng tôi bâng khuâng hơn với thật nhiều cảm xúc khi nghĩ đến hình ảnh ba người mẹ của ba người chị em rất trẻ trong Dòng: mẹ của chị Maria Hồ Thị Lưu, mẹ của chị Maria Lệ Thu và mẹ của chị Tường Vy. Cả ba chị đều là những nữ tu rất trẻ của Hội dòng. Hai chị Maria đã về nhà Chúa, còn chị Catarina Tường Vy vẫn đang tiếp tục hành trình của mình trong biết bao khó khăn và đau đớn vì bệnh tật. Nhìn vào các mẹ, có những lúc tôi tự hỏi: điều gì đã giúp những người mẹ ấy có thể ở bên con mình trong những thời khắc như vậy? Có lẽ câu trả lời không ở nơi những điều lớn lao, mà nằm trong chính tình yêu rất tự nhiên của một người mẹ: khi con cần, mẹ ở đó; khi con yếu, mẹ gần hơn; và khi dù không thể làm gì nhiều hơn cho con, mẹ vẫn không rời đi…
Tin Mừng kể lại một câu rất ngắn: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người...” (Ga 19,25). Mỗi lần suy ngắm hình ảnh ấy, tôi lại thấy trong đó cả một chiều sâu của tình mẫu tử. Thánh Gioan không kể Mẹ Maria đã nói gì, đã khóc như thế nào, cũng không kể Mẹ đã làm gì để cứu con mình. Tin Mừng chỉ cho chúng ta thấy “Mẹ đứng đó”. Mẹ đứng bên Thập giá của Con, đứng trong một hoàn cảnh mà con người dường như không còn khả năng làm gì nữa, nhưng chính sự hiện diện ấy lại trở thành một cách yêu thương mạnh mẽ nhất.
Tôi nghĩ, ba người mẹ của các chị tôi cũng đã có những lúc như thế.
Đứng bên con, nhưng không thể đi thay con trên con đường của con. Thương con, nhưng không thể giữ con khỏi tất cả những thử thách. Muốn làm nhiều hơn, nhưng rồi nhận ra có những điều chỉ có thể trao lại cho Chúa. Và trong lúc ấy, tình yêu của mẹ không biến mất; trái lại, tình yêu ấy dường như được đưa vào một chiều sâu khác, nơi mẹ không còn chỉ yêu bằng cách chăm sóc hay bảo vệ, mà yêu bằng cách phó thác.
Bởi lẽ, một người mẹ có lẽ cả đời sẽ quen với việc trao cho con mình vô vàn giá trị như: sự sống, tình thương, từng bữa ăn, từng lời dạy, từng sự chăm sóc âm thầm. Nhưng với một người con bước vào đời sống thánh hiến, mẹ còn phải học thêm một điều khó hơn: trao con cho Chúa. Ngày người con bước vào Dòng, mẹ trao một phần rất lớn của trái tim mình cho Thiên Chúa. Rồi trong những chặng đường sau đó, mẹ lại tiếp tục học cách trao, học cách tin, học cách để Chúa dẫn con mình đi theo con đường Người muốn.
Có lẽ, đó chính là một trong những vẻ đẹp âm thầm nhất của tình mẹ…
Tôi nhìn mẹ của chị Lưu, mẹ của chị Lệ Thu và mẹ của chị Tường Vy, và tôi thấy nơi các mẹ một sự hiện diện rất gần với hình ảnh Mẹ Maria đang đứng bên Thập giá ngày nào. Không phải vì các mẹ không buồn, không phải vì các mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ khi thấy con mình đau đớn vì bệnh tật, nhưng vì trong những điều các mẹ không thể tự mình giải quyết, các mẹ vẫn chọn ở bên con, vẫn yêu con và vẫn đặt niềm tin nơi Chúa. Tôi nghĩ rằng có những lời cầu nguyện không cần thành tiếng, có những lời “xin vâng” không cần được nói ra một lần nữa, bởi nó đã được sống bằng chính cách một người mẹ âm thầm ở bên con mình.
Điều ấy làm tôi nghĩ rất nhiều về đời sống Mến Thánh Giá.
Chúng tôi chọn bước theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Càng sống trong Dòng, tôi càng hiểu rằng Thập giá không chỉ là những điều lớn lao hay những thử thách đặc biệt; Thập giá còn có thể là những ngày rất bình thường, khi tôi phải học cách ở lại với một điều mình chưa hiểu, kiên nhẫn với một hoàn cảnh mình không thể thay đổi, hay tiếp tục yêu thương khi trong lòng mình thậm chí còn chưa có câu trả lời.
Mẹ Maria dạy tôi điều đó. Mẹ không cần phải hiểu hết để tiếp tục tin. Mẹ không cần phải nhìn thấy Phục Sinh ngay trong giờ Chúa Giêsu trút hơi trên Thập giá để tiếp tục hy vọng. Mẹ chỉ cần biết rằng Con của Mẹ đang ở trong tay Chúa Cha, và chính vì thế Mẹ có thể đứng lại.
Và có lẽ, mẹ của các chị tôi đây cũng đang sống một điều tương tự.
Các mẹ không đứng dưới một cây Thập giá bằng gỗ, nhưng đang đứng bên những Thập giá rất thật của con mình. Và điều tôi cảm nhận được không phải là sự yếu đuối của những người mẹ, mà là một sức mạnh rất dịu dàng: sức mạnh của một người vẫn ở đó dù không biết ngày mai sẽ ra sao; sức mạnh của một tình yêu không tìm cách chiếm giữ; một niềm tin biết trao những gì mình quý nhất vào bàn tay Thiên Chúa.
Nhớ về hai chị Maria, tôi không muốn chỉ nghĩ về sự chia xa, nhưng là về một hành trình đã được trao trọn. Các chị đã sống giữa chúng tôi, đã để lại những dấu ấn rất riêng, và giờ đây sự hiện diện của các chị vẫn tiếp tục theo một cách khác trong lời kinh, trong ký ức và trong tình yêu của cộng đoàn. Còn với chị Tường Vy, tôi không muốn chỉ nhìn thấy một nữ tu đang mang đau đớn của một thử thách, mà là nhìn thấy một người chị vẫn đang sống ơn gọi của mình từng ngày, bằng chính những gì chị có thể trao cho Chúa trong hiện tại.
Có những lúc tôi nghĩ, trước mặt Thiên Chúa, một ngày sống trọn vẹn trong tình yêu có lẽ quý giá hơn rất nhiều điều chúng ta tưởng. Một lời kinh. Một nụ cười. Một sự hiện diện. Một lời phó thác. Một chút kiên nhẫn. Một lần cố gắng yêu thương khi mình không còn nhiều sức… Tất cả đều có thể trở thành của lễ.
Khi nhìn Mẹ Sầu Bi, tôi không còn chỉ thấy một Người Mẹ đau khổ dưới chân Thập giá. Tôi thấy nơi Mẹ hình bóng của những người mẹ đã và đang âm thầm yêu con mình bằng một tình yêu biết trao ban. Tôi thấy nơi Mẹ hình ảnh của ba người mẹ đã đứng bên ba người con tận hiến của mình bằng một sự hiện diện không ồn ào nhưng rất sâu. Và tôi cũng thấy chính mình được mời gọi đứng gần Thập giá hơn, để học nơi Mẹ cách trung thành với Chúa ngay cả khi không hiểu hết đường đi của Người.
Thinh lặng, tín trung và phó thác, có lẽ đó là lời cầu nguyện đẹp nhất mà một người mẹ có thể dâng, và cũng là lời cầu nguyện mà tôi muốn học trong đời sống tận hiến của mình.
Có những lúc đức tin không phải là nhìn thấy tất cả, mà là tin đủ để tiếp tục bước đi; Có những lúc hy vọng không phải là biết ngày mai sẽ thế nào, mà là tin rằng tương lai vẫn nằm trong bàn tay Chúa; Có những lúc yêu mến không phải là làm được điều gì thật lớn, mà chỉ đơn giản là ở lại: Ở lại bên Chúa, ở lại bên nhau, ở lại trong ơn gọi và ở lại trong tình yêu. Và có những lúc, phó thác không phải là không còn nước mắt, mà là giữa những điều chưa thể gọi tên, tôi vẫn có thể thưa với Chúa: “Xin cho con biết tin như Mẹ, biết yêu như Mẹ và biết đứng lại dưới chân Thập giá như Mẹ…”
Ba người mẹ, ba người chị, và Mẹ Maria Sầu Bi… mỗi người một câu chuyện, nhưng trong lòng tôi, tất cả gặp nhau nơi một điểm rất đẹp: Tình yêu biết ở lại.
Mẹ Maria vẫn đứng dưới chân Thập giá. Các mẹ cũng vẫn đứng đó, bằng tình yêu, bằng lời kinh và sự phó thác âm thầm. Còn tôi, trong ơn gọi Mến Thánh Giá, tôi cũng muốn học nơi Mẹ cách đứng lại trước những điều mình chưa hiểu, cách yêu mà không giữ, cách trao mà không tuyệt vọng. Bởi có những lúc đức tin chỉ đơn giản là tin để ở lại; có những lúc hy vọng chỉ là trao ngày mai vào tay Chúa; và có những lúc yêu mến chỉ là không rời khỏi chân Thập giá…
Mẹ vẫn đứng đó… và tôi hiểu: có những tình yêu chỉ thật sự được nói trọn bằng một sự ở lại.
JMJ. Mộc Miên



