Thứ Tư – Tuần XXIII TN – Năm C: Phúc Cho Anh Em
Thứ tư tuần XXIII TN: Lc 6, 20-26

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
20 Khi ấy, Đức Giê-su dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói :
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”
PHÚC CHO ANH EM…
Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương các môn đệ. Ngài đã gọi và chọn họ như những người bạn đồng lao cộng khổ trong bước đường truyền bá Tin Mừng. Vì thế, thay vì đưa ra những lời hứa mang tính quy phạm phổ quát như trong bản Bát Phúc của Tin Mừng Mátthêu 5, 3-12, ở đây Chúa Giêsu trực tiếp ngỏ lời với các môn đệ đang vây quanh Ngài: “Phúc cho anh em”
Chúa đến trần gian không nhằm mục đích nào khác hơn là mang Hạnh Phúc cho mọi người. Những người đầu tiên nhận được phúc phải là các tông đồ, đơn giản là vì các ông đã bỏ mọi sự để theo Đức Kitô, mà Đức Kitô lại là Nguồn Hạnh Phúc.
Các ông nhận được phúc thế nào? Thưa khi các ông thông hiệp với Đức Kitô, chia sẻ thân phận của Một Đấng Cứu chuộc. Những mối phúc, Ngài nêu ở đây chẳng qua là những nét phác họa cuộc đời của Ngài: Nghèo, đói, khổ nhục, bị loại trừ và bách hại. Chúng ta hãy đối chiếu cuộc sống của các tông đồ với cuộc đời Chúa Kitô.
1/ Nghèo: Cái nghèo của Chúa Giêsu mang tính tự nguyện. Thánh Phaolô viết: “Ngài vốn giàu có vô song, nhưng ngài đã trở nên nghèo khó, để nhờ đó anh em được nên giàu có” (2Cr 8, 9). Nghèo ở đây là dấu chứng tình yêu. Trên trần gian này chữ yêu và chữ nghèo đi đôi với nhau. Quả thật vì yêu, cha mẹ nghèo đi vì con cái, chủ chăn vì đàn chiên, thầy vì trò, bạn vì bạn. Cái nghèo này do đó là nguồn suối của niềm vui vì được nên giống Đức Kitô. Chúa Giêsu mô tả niềm vui này như sau: “Từ lòng họ trào tuôn những dòng nước sự sống” (Ga 7, 38).
2/ Đói: Các Thánh sử nhiều lần cho hay Chúa Giêsu và các tông đồ vì quá bận việc rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ… đến nỗi không có thời giờ để nghỉ ngơi, ăn uống. Không ăn, đương nhiên các ngài đói, đến nỗi khi đi ngang qua đồng lúa, các ngài đã vò lúa mà ăn. Tội ghê! Sau ba ngày rao giảng thầy trò Giêsu chỉ còn năm chiếc bánh và hai con cá. Các ông thú nhận mình không biết đào đâu ra bánh để nuôi dân trong sa mạc! Một lần nữa, các ông vui vì thấy Thầy mình làm phép lạ nhân thừa bánh cách dư dật, sau khi chúc tụng Cha.
3/ Khổ nhục vì bị loại trừ: Đường khổ nạn của Đức Kitô không chỉ bắt đầu tại Giêrusalem mà đã khởi đi từ Bêlem, khi Hêrôđê ra lệnh truy sát các trẻ nhỏ vùng quanh hang đá. Chính thánh Giuse và Đức Mẹ đã nếm cảnh chạy trốn qua Ai Cập với Hài Nhi. Rồi trong thời rao giảng, nhất là cuộc khổ nạn tại Thành Đô, Đức Kitô đã bị tra tấn, bêu nhục, đánh đòn, lột trần đến cả bộ đồ lót che thân. Sự bách hại đạt đỉnh điểm trên đổi Canvê. Nhưng cũng chính nơi đây, nổ tung niềm vui ơn cứu độ khi tên cướp nhận được ơn tha thứ, khi đội trưởng lính canh tuyên xưng: “Ông này đích thực là người công chính” (Lc 23,47).
Các tông đổ, ở gần hay ở xa, đều theo dõi diễn tiến cuộc hành hình Đức Kitô, chắc các ông phải đứng tim. Nhưng chỉ mấy giờ sau khi an táng Ngài, lòng các ông lại vỡ òa trong niềm vui Phục Sinh. Các tông đồ và Hội Thánh do các ông lãnh đạo, sẽ kinh qua các biến cố buồn vui, đói khổ và bách hại suốt dòng lịch sử. Phúc các ngài ở trần gian được biến thành niềm vui nhờ yêu mến hy sinh. Nhưng câu hứa: “Nước Trời là của các con” đã thành hiện thực trên thiên đàng, khi các ông ở bên Chúa Kitô: “Anh em sẽ phải đau khổ… nhưng khi anh em gặp lại Thầy, anh em sẽ vui mừng, và niềm vui ấy không ai cất khỏi anh em được” (Ga 16, 22).
- Sứ điệp Tin Mừng
Cùng với thánh Phaolô, chúng ta hân hoan tuyên bố: “Giờ đây tôi vui mừng: chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho Thân Thể Người là Hội Thánh” (Cl 1, 24). Hạnh phúc ở đời này chỉ thật khi chúng ta làm trọn thánh ý Thiên Chúa vì lòng yêu mến như Đức Kitô!
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn