Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

1Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

Trình thuật Phúc Âm hôm nay mô tả cách khái quát đoàn truyền giáo đầu tiên của Chúa Giêsu. Ngài đóng vai trò chủ chốt và trung tâm của đoàn, nhưng Ngài còn kêu gọi sự hợp tác của các tông đồ, các môn đệ và thậm chí các phụ nữ nữa. Giữa các thành phần này có mối tương quan và vai trò nào?

Nếu thánh Phaolô coi Hội Thánh như một thân mình mà Đức Kitô là đầu (Cl 1, 18), thì Hội Thánh không chỉ là một hiệp hội hay một tổ chức chính trị. Hội Thánh kết nối mọi thành phần trong cùng một sự sống và một tình yêu (Cv 4, 32). Vì chỉ có một sự sống, nên giữa các thành viên có sự hợp nhất hữu cơ và liên đới trách nhiệm. Nói rõ hơn, cũng như trong thân mình ta đây, có nhiều bộ phận với chức năng khác nhau: mắt nhìn, tay cầm, miệng nói, chân đi. Tất cả phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động, đảm bảo cho một sự sống và một hạnh phúc. Mọi thành phần đều cần nhau, hỗ trợ cho nhau tùy vai trò của mình trong Thân Mình.

Chúa Giêsu rất yêu mến đoàn truyền giáo của mình (Ga 13, 1). Trước hết là các tông đồ mà Ngài đã tuyển chọn sau một đêm thức trắng để thỉnh ý Chúa Cha (Mc 3, 14). Các ông xuất thân từ tầng lớp bình dân, tuy nghèo của nghèo kiến thức, nhưng giàu nhiệt huyết trong việc dấn thân theo Thầy. Nếu tôi không lầm, thì chẳng vị Kinh sư nào góp mặt trong nhóm truyền giáo đầu tiên của Chúa.

Bên cạnh các tông đồ, xuất hiện rất sớm các phụ nữ mà trình thuật hôm nay nhắc đến. Đây không phải là những bà nổi tiếng danh giá đạo đức. Thánh sử không ngại nêu lên hàng đầu một người dân bà tội lỗi như Maria Madalena, tiếp đến là các bà quý phái như bà Gioanna, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Vai trò của các bà trong đoàn tuy khiêm tốn nhưng lại cần thiết, vì như người ta thường bảo: “Có thực mới vực được đạo”. Thánh sử cho hay: “Các bà đã lấy của cải mình mà giúp cho Chúa và các tông đồ”.

Ngày nay, đâu đó vang lên những cuộc tranh đấu cho sự bình quyền trong Giáo Hội. Người ta đòi phải cho các phụ nữ được chịu các chức thánh linh mục, giám mục, và biết đâu leo lên tới ngôi giáo hoàng! Tại sao đặt ra vấn để giai cấp, chức tước trong Giáo Hội nhỉ?

Đề cao vai trò phục vụ của mỗi chức năng trong Thân Mình Giáo Hội, có phải hợp lý hơn chăng? Đôi chân chẳng bao giờ thắc mắc tại sao đôi tay hay đôi mắt ở trên mình! Có mắt mà không có chân thì toàn thân chẳng di chuyển được. Như thế đã đến lúc ta bỏ đi quan niệm chức tước trong giáo hội. Và như Đức Thánh Cha Phanxicô thường hô hào: loại bỏ quan niệm giáo sĩ trị, đồng thời xóa hẳn mặc cảm tự ti về vai trò phục vụ của mình.

Việt Nam, một dân tộc chịu ảnh hưởng phong kiến Khổng giáo trên ngàn năm, quan niệm chức cao quyền trọng vẫn còn đó, ngay cả trong tổ chức Hội thánh địa phương. Đã đến lúc ta hãy cùng nhau trở về với đoàn truyền giáo đầu tiên, cũng như giáo đoàn tiên khởi Giêrusalem. Các vị chủ chăn như Phaolô đúng là những người cha, người mẹ “không những loan báo Tin Mừng cho anh em, mà còn thí mạng sống cho anh em nữa” (1 Tx 2,7-8), thánh Phaolô quả thật đã hòa rập cuộc đời và sứ vụ mình theo gương mẫu Chúa Kitô, Đắng đã khiêm tốn tâm sự: “Giữa anh em, thầy như một tôi tớ phục vụ” (Lc 22, 27).


🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH

Lời Sống từ Tin Mừng – Lc 8,1-3
Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – 18.09.2026

ĐI VỚI CHÚA BẰNG ĐIỀU MÌNH CÓ

Chúa nói

“Các bà này đã lấy của cải mình
mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.”

(Lc 8,3)

Những người được gọi tên

Đức Giêsu đi
từ thành này đến làng kia

để rao giảng
và loan báo Tin Mừng
Nước Thiên Chúa.

Đi với Người
có Nhóm Mười Hai.

Và có những phụ nữ.

Luca không để họ
thành một đám đông
không tên.

Ông gọi:

Maria Mađalêna,

Gioanna,

Susanna

và nhiều người khác.

Họ là những người
đã được chữa lành

khỏi bệnh tật
và những sức mạnh
từng trói buộc mình.

Nhưng họ không chỉ
đứng bên đường
để nhớ một ơn đã nhận.

Họ đi với Người.

Những người từng cần
được chữa lành

nay góp phần
để sự chữa lành
tiếp tục đến với người khác.

Ân sủng không biến họ
thành những con nợ
phải trả cho Chúa.

Ân sủng phục hồi họ,

trao lại tự do

và cho đời họ
một chỗ trong sứ mạng.

Tin Mừng cũng đi qua của cải

Luca nói rất cụ thể:

“Các bà này
đã lấy của cải mình
mà giúp đỡ.”

Họ không dừng lại
ở thiện ý
hay những lời động viên.

Họ dùng chính của cải
mình đang có

để nâng đỡ
con đường Đức Giêsu
đang đi.

Một bữa ăn
phải được chuẩn bị.

Một chặng đường
cần có phương tiện.

Một đoàn người
cần nơi nghỉ chân.

Sứ mạng thuộc về Chúa,

nhưng Chúa đã để
sứ mạng ấy được nâng đỡ

bởi sự quảng đại
rất cụ thể của con người.

Đời sống đức tin
không dừng ở điều
chúng ta tin trong lòng

hay tuyên xưng
bằng môi miệng.

Nó còn đi vào
cách chúng ta kiếm tiền,

giữ tiền,

dùng tiền

và chia sẻ
điều mình có.

Dĩ nhiên,
mỗi người còn có
thời gian,

khả năng
và sự hiện diện
để trao tặng.

Nhưng đừng dùng
những điều ấy

để né tránh
một chia sẻ vật chất

mà mình thật sự
có thể thực hiện.

Điều đáng hỏi
không phải:

“Tôi có nhiều không?”

Mà là:

“Điều tôi đang có
có chỗ nào trong
công việc của Chúa không?”

Điều mình có, không phải mọi điều

Tin Mừng gọi tên
nhiều phụ nữ.

Không một người nào
phải gánh toàn bộ
hành trình một mình.

Mỗi người góp
từ điều mình có.

Đây cũng là một phần
của sự khôn ngoan
trong phục vụ.

Quảng đại không có nghĩa
ôm hết mọi việc.

Cũng không phải
làm mình cạn kiệt

để chứng minh
mình yêu Chúa.

Trao phần của mình
không có nghĩa
chiếm luôn phần
của người khác.

Sứ mạng có nhiều người
cùng đi,

vì sứ mạng ấy
không được đặt
trên một đôi vai.

Trong Nước Chúa,
âm thầm không có nghĩa
là không quan trọng.

Nhưng âm thầm
cũng không có nghĩa

một mình phải làm
tất cả mọi việc.

Đi với Chúa
là quảng đại
trao đúng phần mình có,

đồng thời đủ khiêm tốn
để người khác
cũng được góp phần.

Đừng chờ đến khi có nhiều

Chúng ta dễ nghĩ:

khi nào dư hơn
mình sẽ chia sẻ;

khi nào giỏi hơn
mình sẽ góp sức;

khi nào rảnh hơn
mình sẽ phục vụ.

Nhưng các phụ nữ
trong Tin Mừng

không đợi đến ngày
mình có mọi sự.

Họ lấy điều mình có
mà giúp đỡ.

Điều nhỏ bé
nếu cứ giữ lại

thì chỉ dừng
trong tay mình.

Nhưng khi được đặt
vào con đường Chúa đi,

nó trở thành
một phần của Tin Mừng.

Phần nào tôi đang giữ lại?

Trong của cải
mình có quyền sử dụng,

có một phần nào
tôi thật sự có thể chia sẻ

nhưng vẫn đang giữ lại
chỉ vì chờ đến lúc
mình có nhiều hơn không?

Đặt một phần vào đường Chúa đi

Hôm nay,
hãy chọn một phần cụ thể
từ điều vừa được gọi tên.

Có thể là
một khoản tiền nhỏ,

hoặc một vật dụng còn tốt
mà người khác đang cần.

Chỉ chọn một.

Hãy đưa phần ấy
vào một nhu cầu thật
mình đã tìm hiểu,

và trao đi
trong âm thầm.

Điều làm món quà
trở thành một phần
của Tin Mừng

trước hết không phải
là giá trị lớn hay nhỏ,

mà là tình yêu
đã mở bàn tay mình ra.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,

mọi điều con có
đều là điều
con đã nhận.

Xin chỉ cho con
phần Chúa muốn con
đặt vào đường Tin Mừng.

Đừng để con
coi nhẹ điều nhỏ bé

hay giữ chặt
điều có thể
trở thành ích lợi.

Xin cho con
đủ tự do để trao,

đủ khiêm tốn
để đón nhận,

và đủ khôn ngoan
để không ôm hết
mọi phần việc.

Xin cho ân sủng
con đã nhận

được đi tiếp
qua một sự chia sẻ
rất thật hôm nay.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button