Chạm Vào Đất Đỏ, Chạm Vào Tình Yêu
Lời BBT: Một tháng sống cùng các em nội trú Brel và người dân buôn làng Chup không chỉ là hành trình phục vụ, mà là món quà vô giá giúp củng cố căn tính dâng hiến của tác giả Clara Anna – một người nữ tu trẻ sau ngày tuyên khấn trọn đời.

Có một cảm nghiệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên: chuyến đi đưa tôi đến với những mảnh đời mà chỉ khi thực sự đặt chân tới, sống và chạm vào đời sống nơi đây, tôi mới có thể thấu suốt và cảm nhận trọn vẹn.
Mùa hè năm rồi, kết thúc kỳ về phép sau ngày tuyên khấn trọn đời, lớp chúng tôi trở lại mái nhà dòng thân yêu. Nhịp sống và kinh nguyện dần đi vào nền nếp thường nhật. Một buổi chiều, tôi đón nhận bài sai đi giúp hè tại cộng đoàn Brel – một cộng đoàn xa xôi nơi cánh đồng truyền giáo Gia Lai – Kon Tum.

Hành trình khởi sự vào một buổi chiều mưa. Chúng tôi lên đường trong cơn mưa tầm tã như dấu chỉ của muôn vàn ân sủng. Thật lạ kỳ, đúng lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì bầu trời cũng vừa tạnh ráo. Đây có lẽ là một trong những dấu ấn sâu đậm đầu tiên khi tôi bước vào đời sống dấn thân sau ba năm miệt mài đèn sách và một năm sa mạc tại Nhà Mẹ để chuẩn bị tâm hồn khấn trọn đời. Sau chuyến xe dài xuyên đêm, sáng sớm hôm sau, chúng tôi đặt chân tới cộng đoàn Brel. Dường như chị em đi đến đâu thì mưa cuốn theo đến đó; những cơn mưa đại ngàn cứ thế đều đặn tưới mát từng ngày sống.

Về đến nơi, tôi cùng quý chị trong cộng đoàn bắt tay ngay vào việc kèm học cho các em thiếu nhi sắc tộc đang ở nội trú và đón thêm một số em quanh vùng cùng tới. Thời gian êm đềm trôi qua, tôi dần nhận ra có những điều tưởng chừng rất đỗi bình dị, nhưng khi sống giữa những con người nơi đây, chúng lại trở nên vô cùng quý giá.
Những tâm hồn đơn sơ được Chúa gửi gắm không chỉ mang lại niềm vui, mà còn trở thành chứng nhân sống động về sự hiện diện đầy yêu thương của Người. Những ngày đầu trôi nhanh như một cái chớp mắt. Nơi các em nhỏ đồng bào, tôi học được bài học lớn về lòng kiên nhẫn. Có những em tiếp thu rất chậm, nhưng chính sự cố gắng bền bỉ từng chút một lại trở thành động lực nhắc tôi biết đón nhận mỗi giây phút phục vụ như một niềm vui thánh hiến.

Mỗi ngày khép lại bằng chuỗi tiếng cười giòn giã, trong veo sau giờ tan lớp. Dẫu vậy, nơi đây cũng không thiếu những giọt nước mắt bỡ ngỡ của những ngày đầu xa buôn làng để tập quen với nếp sống mới. Mỗi em một hoàn cảnh, mỗi phận người một mảnh chuyện riêng; chẳng có trang đời nào hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả đều đang được viết nên trong vòng tay yêu thương của Đức Giêsu.

Bước sang tuần kế tiếp, tôi đi cùng một chị lớn vào làng Chup. Đón chúng tôi là những gương mặt rạng rỡ ùa chạy đến, thân thuộc như thể đã quen biết tự bao giờ. Tôi bắt đầu hòa nhập vào một môi trường sống hoàn toàn mới mẻ.
Những buổi đầu để lại trong tôi biết bao ngỡ ngàng: phần lớn các em nhỏ Jarai chưa nghe, chưa nói và chưa hiểu được tiếng Kinh. Để có thể chạm đến tâm hồn các em, hai chị em học cách biểu đạt bằng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và bằng chính sự hiện diện trọn vẹn của mình.

Mỗi ngày, hai chiếc bóng lại lặng lẽ đồng hành trên những cung đường đất đỏ trơn trượt, gập ghềnh với những hố sâu. Chúng tôi từng có những cú “đo đường” ngoạn mục mà có lẽ chỉ ở vùng đất này mới được trải qua. Vậy mà ngày qua ngày, đôi chân vẫn miệt mài bước tới, chỉ mong mang lại cho các em chút niềm vui, chút hơi ấm sẻ chia, dù chỉ bằng những cử chỉ hết sức giản dị.

Bà con và các em nhỏ buôn làng Chup đón chúng tôi bằng tấm lòng mộc mạc, chân chất và chan hòa cùng núi rừng. Lũ trẻ có một tuổi thơ thật đặc biệt: đầu trần dãi dầu nắng mưa, thỏa sức chạy nhảy giữa thiên nhiên ngay từ lúc chúng tôi còn đang ngon giấc. Sống giữa các em, có khoảnh khắc tôi ngỡ mình cũng biến thành một đứa trẻ: vô tư bước ra giữa trưa nắng gắt mà chẳng còn bận lòng lo âu những điều vụn vặt trước đây.

Nắng gió Tây Nguyên cũng khiến làn da chúng tôi sạm đi rõ rệt. Mỗi lần gửi hình về cho gia đình hay bạn bè, mọi người lại trêu: “Sắp giống người trên đó rồi!”. Câu nói đùa vui ấy gợi lên một niềm hạnh phúc khôn tả: tôi đã thực sự hòa mình vào mạch sống nơi đây – một đời sống tuy thiếu thốn trăm bề nhưng chân thật, ấm áp và đong đầy nghĩa tình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt sau một tháng hè được đến, được ở và cảm nhận những điều mà nếu chỉ đứng nhìn từ xa, tôi sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu.
Một tháng không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận ngọn lửa nhiệt thành nơi các chị trong cộng đoàn. Các chị vẫn ngày ngày âm thầm hiện diện, lặng lẽ dấn thân và kiên trì gieo từng hạt mầm hy vọng giữa một vùng đất còn muôn vàn gian khó. Đó là hành trang vô giá cho đời dâng hiến của riêng tôi. Giữa một thế giới xô bồ vội vã, vẫn có những tâm hồn chọn lối phục vụ âm thầm: không tìm kiếm những điều lớn lao, họ chỉ đơn giản là ở đó, sống, yêu và trao ban chính mình mỗi ngày.

Tạ ơn Chúa vì một hành trình tuyệt đẹp. Chuyến đi giúp tôi xác tín sâu sắc hơn về ơn gọi Mến Thánh Giá và sứ mạng của đời mình. Tôi nhận ra rằng, truyền giáo không nhất thiết phải là đi đến một nơi xa xôi để rao giảng rằng mình đem Chúa đến cho người khác. Đôi khi, truyền giáo chỉ đơn giản là hiện diện, là sống yêu thương, là biết cúi xuống, biết lắng nghe và trao ban trọn vẹn. Bởi qua đời sống chứng tá yêu thương ấy, tha nhân sẽ nhận ra dung mạo Thiên Chúa một cách sống động và gần gũi nhất.

Và con đường loan báo Tin Mừng cũng khởi đi từ đó: từ những bước chân nhỏ bé được nâng đỡ bởi tình yêu, với một trái tim luôn sẵn sàng để Chúa sai đi.
Clara Anna



