Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên

36Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. 39Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !” 40Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !” Ông ấy thưa : “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41Đức Giê-su nói : “Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?” 43Ông Si-môn đáp : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo : “Ông xét đúng lắm.” 44Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn : “Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” 48Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã được tha rồi.” 49Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : “Ông này là ai mà lại tha được tội ?” 50Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

Một trong những xác tín, Thánh Kinh muốn ghi khác vào tâm khảm chúng ta là: Mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa. Thánh Gioan đã viết cho các tín hữu: “Ai bảo rằng mình không có tội, là nói dối (1 Ga 1, 8). Dĩ nhiên có hai thứ tội: công khai hay thầm kín. Người Do Thái thời Chúa Giêsu chỉ để ý tới những tội nhân công khai như gái điếm hay thu thuế, hạng tội nhân này bị khai trừ khỏi cộng đồng. Ai tiếp xúc với họ, bị kể như người bị lây nhiễm.

Hôm nay trong bữa tiệc do một người biệt phái khoản đãi, một phụ nữ bán dâm nghe tin Chúa Giêsu đang ở đó, bà mạnh dạn đi vào nhà, đến quỳ ở đàng chân Ngài (vì Ngài nằm mà ăn theo thói lệ Do Thái). Với niềm tin vào lòng khoan dung tha thứ của Ngài, chị ta đã sám hối trong tiếng khóc nức nở. Chị lấy tóc mà lau, rồi xức lên chân Ngài dầu thơm hảo hạng. Cử chỉ sám hối của chị đã bị đánh giá hai cách khác nhau: Đối với ông chủ Pharisêu, đó là một sự xúc phạm Thầy Giêsu. Trái lại, đối với Chúa cử chỉ ấy nói lên lòng yêu mến trân trọng Ngài.

Trước sự ngờ vực và thắc mắc của ông chủ nhà, Chúa Giêsu đã cho mọi người một bài giáo huấn về giá trị của sự sám hối. Sám hối hệ ở tình yêu của hối nhân, khi họ nhìn nhận mình đã xúc phạm đến tình thương của Chúa. Vậy cách đền đáp cũng phải là tình yêu. Chúa Giêsu đã so sánh cách xử đãi của chủ nhà với những biểu tỏ tình thương của nữ tội nhân: một bên coi thường đến độ quên không rửa chân ngài theo tục lệ hiếu khách, bên kia thì lấy tóc và dầu thơm, hai thứ quý giá nhất của người nữ, để xức lau chân Ngài. Hỏi ai trong hai người này yêu mến Chúa Giêsu hơn!

Yêu nhiều nên được tha nhiều.

Qua câu này, Chúa khẳng định một sự thật: cả người đàn bà lẫn ông chủ Pharisêu đều là tội nhân. Có lẽ trước mặt xã hội, người phụ nữ kia đã có tội nhiều. Nhưng được cái bà đã yêu nhiều, nên bà xứng đáng nghe lời tha thứ: “Lòng tin yêu của con đã cứu con. Con hãy về bình an”.

Đối với Chúa Giêsu, bất cứ ai sám hối đều được trân trọng: Một tên cướp bị đóng đinh bên Thập giá Ngài, một Phêrô sướt mướt ăn năn sau khi chối Thầy, một Madalena dầm dề trong tội, một người nữ ngoại tình bị bắt quả tang, nhất là nữ tội nhân trong trình thuật hôm nay đều được Chúa thứ tha. Nhưng tha thứ không chỉ xóa đi một bản án, nhưng là nối lại tình thân với Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino coi tội như một sự chối bỏ tình thương của Chúa (averrsio ab amore Dei). Vậy thì sám hối là nối kết lại tình thương với Thiên Chúa.

Qua câu chuyện hôm nay, tôi rút được hai bài học:

Trước hết tôi sẽ không khinh thường bất cứ ai, dù họ đã phạm những tội công khai đê hèn.

Thứ đến, tôi quyết tâm dâng lên Chúa những tâm tình sám hối về những tội lỗi của mình và của mọi tội nhân trên thế giới, đặc biệt những Kitô hữu. Gương của Thánh Nicolas de Flue (Thụy Si) đáng cho tôi bắt chước. Ngài đã rời bỏ gia đình, đi vào sa mạc để sám hối cho các tín hữu chống đối nhau trong cuộc nội chiến tôn giáo!

“Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm” (Tv 51).


“Lòng tin của chị đã cứu chị.
Chị hãy đi bình an.”

(Lc 7,50)

Một cái tên có thể trở thành nhà tù

Người phụ nữ bước vào
nhà ông Simôn.

Tin Mừng không cho biết
tên của chị.

Người trong thành
chỉ biết chị là
“một người tội lỗi.”

Ông Simôn nhìn chị
và cũng chỉ thấy điều ấy:

chị là thứ người nào,

và vì thế
không đáng đến gần.

Một quá khứ
đã trở thành
toàn bộ tên gọi.

Đức Giêsu biết quá khứ ấy.

Nhưng Người còn thấy
điều ông không thấy:

một trái tim
đang tin,

đang yêu
và đang trở về.

Chúng ta cũng có thể
biết một điều có thật
về quá khứ của ai đó

rồi tưởng rằng
mình đã biết
cả con người họ.

Một lỗi đã qua,

nhưng mỗi điều họ làm hôm nay

đều bị đọc lại
bằng cái tên của ngày cũ.

Có thể nói đúng
một điều về quá khứ,

mà vẫn nhìn sai
cả một con người,

nếu chúng ta bỏ qua
điều ân sủng
đang làm nơi họ.

Ân sủng cũng là  sự thật

Đức Giêsu không gọi
điều sai là đúng.

Người nói rõ:

“Tội của chị rất nhiều,
nhưng đã được tha.”

Bài đọc I hôm nay
cho chúng ta gặp
một con người khác:

thánh Phaolô.

Ngài không che giấu
việc mình từng
ngược đãi Hội Thánh.

Nhưng ngài cũng nói:

“Tôi có là gì,
cũng là nhờ
ơn Thiên Chúa.”

(1 Cr 15,10)

Quá khứ là thật.

Nhưng ân sủng
cũng là thật.

Chỉ gọi Phaolô
là người từng bách hại,

hay chỉ gọi người phụ nữ
bằng tội lỗi của chị,

là kể một câu chuyện
không còn đủ sự thật,

vì câu chuyện ấy
đã bỏ mất điều
ân sủng đang làm.

Chúa không phủ nhận
quá khứ.

Người chỉ không để
quá khứ trở thành
câu cuối cùng
của một đời người.

Tình yêu không mua được ơn tha thứ

Người phụ nữ khóc.

Chị lấy nước mắt
tưới chân Chúa,

hôn chân Người
và đổ dầu thơm.

Nhưng chị không dùng
nước mắt hay dầu thơm
để mua lấy ơn tha thứ.

Trong dụ ngôn Đức Giêsu kể,
cả hai con nợ
đều không có gì để trả,

nhưng chủ nợ
đã tha cho cả hai.

Tình yêu của chị
không phải là giá
của lòng thương xót.

Đó là hoa trái
của một trái tim

đã đón nhận lòng thương xót
và dám đến gần Chúa.

“Chị hãy đi”

Đức Giêsu không giữ chị lại
trong cái tên cũ.

Người nói:

“Chị hãy đi bình an.”

Ơn tha thứ
mở một con đường.

Bình an không có nghĩa
quá khứ chưa từng xảy ra.

Điều đã làm tổn thương
cần được sửa chữa.

Lòng tin đã mất
có thể cần thời gian
để xây lại.

Ranh giới
vẫn có thể cần thiết.

Nhưng trách nhiệm
không phải là
một bản án chung thân.

Ngay cả khi
chưa thể tin lại,

chúng ta vẫn không cần
làm nhục một người,

phủ nhận mọi cố gắng
hay khép lại
khả năng hoán cải.

Và có khi,
người đang bị giữ lại
trong quá khứ

chính là mình.

Nếu còn một trách nhiệm
chưa thực hiện,

hãy can đảm thực hiện.

Nhưng nếu đã sám hối,
đã đón nhận ơn tha thứ

và đã sửa chữa
trong khả năng của mình,

đừng biến lòng thống hối
thành việc trừng phạt
bản thân suốt đời.

Đã sám hối,
đã được tha,

thì hãy tập bước đi
trong bình an.

Ai đang bị giữ lại?

Khi nghe câu
“đừng khóa ai
trong quá khứ,”

người nào
vừa hiện lên
trong lòng tôi –

và tôi có đang dùng
lỗi cũ của người ấy

để phủ nhận
điều ân sủng
đang làm hôm nay không?

Gọi lại bằng tên

Hôm nay,
hãy viết tên
một người

mình vẫn thường nhớ
qua một lỗi cũ.

Người ấy
có thể là chính mình.

Dưới cái tên ấy,
hãy viết:

“Điều đã xảy ra là thật.
Nhưng đó không phải
toàn bộ con người này.”

Rồi gọi tên
một điều tốt,

một cố gắng
hoặc một thay đổi
đang có thật hôm nay.

Trong ngày này,
đừng nhắc lại cái tên cũ

để kết án họ
hay kết án chính mình.

Hãy để ân sủng
nói tiếp câu chuyện.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa biết quá khứ của con
mà vẫn nhìn thấy
một tương lai.

Xin cho con
đừng làm nhẹ điều sai,

nhưng cũng đừng phủ nhận
sức mạnh của ân sủng.

Xin chỉ cho con
người con đang giữ lại
trong một cái tên cũ.

Nếu người ấy
là chính con,

xin cho con
đủ khiêm tốn
để đón nhận ơn tha thứ,

đủ can đảm
để sửa điều còn phải sửa,

và đủ tự do
để thôi trừng phạt
chính mình

vì điều Chúa đã tha.

Xin mở đường
cho chúng con

được bước đi
trong bình an của Chúa.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button