Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

31“Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói :

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,

mà các anh không nhảy múa ;

tụi tôi hát bài đưa đám,

mà các anh không khóc than.’

33“Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ 35Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

Theo truyền thống Hy Lạp, Pythagore là người định nghĩa triết gia như người đi tìm sự Khôn Ngoan. Còn trong phân Minh Triết của Cựu Ước, Lời được coi như khôn ngoan Thiên Chúa. Đối chiếu hai truyền thống, ta có thể khẳng định: Duy Ngôi Lời mới là sự Khôn Ngoan mà nhân loại đang tìm kiếm.

Thế nhưng hôm nay trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, lại được người Do Thái đưa ra làm trò đùa, coi Ngài như bợm ăn nhậu, bởi vì Ngài đồng bàn với những người thu thuế và người tội lỗi. Trong khi đó các môn đệ và đa phần dân chúng tung hô Ngài như bậc thầy trổi vượt hơn cả các Kinh sư Do Thái.

Tại sao thế? Thưa, vì hai lý do: vì họ ngông cuồng và ác ý.

Ngông cuồng: Nói đến ngông cuồng là ám chỉ một đầu óc thiếu chín chắn trong suy nghĩ. Người ngông cuồng sống hời hợt: hứng lên là làm, hứng lên là ca ngợi tung hô; hết hứng là bỏ, hết hứng là khinh rẻ coi thường. Miệng lưỡi họ đúng là không xương nhiều đường lắt léo! Chúa Giêsu so sánh họ với bọn trẻ lêu lỏng ngoài đường xó chợ.

Ác ý: Người có ác ý khôn ranh không ai bằng. Họ bày mưu lập kế để hại người. Nhưng họ khôn mà không ngoan, nên chầy káp sẽ bị lật tẩy. Ai lật tẩy được họ? Chúa trả lời: Con cái của Đức Khôn ngoan. Con cái của Đức Khôn Ngoan cũng là con cái ánh sáng. Vì thế, họ chỉ cần chiếu sáng qua những công việc bác ái thánh thiện, là những hành động thực hiện trong bóng tối sẽ tỏ lộ ra. Nói theo kiểu hiện đại, con cái Đức Khôn Ngoan là những Camera ghi nhận và phơi bày những hành vi xấu xa của con cái thần dữ.

Chúa Giêsu thật can đảm khi so sánh thế hệ Ngài với bọn trẻ cù bơ cù bất đầu đường xó chợ! Chúng lấy mình làm chuẩn, rồi tưởng mình có quyền biến mọi người chung quanh thành trò đùa: người ta đang có tang mà chúng hô nhảy múa tưng bừng, người ta đang dự đám cưới mà chúng bảo phải khóc than như chết cha chết mẹ!

Đối lại với bọn trẻ lêu lỏng này, chắc chắn chúng ta muốn trở nên những người trưởng thành. Tiêu chuẩn để biết ai là người trưởng thành, theo giáo sư Dupraz, là hãy xem họ có đặt mình vào chỗ đứng người khác mà xét đoán và xử sự không?

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa kêu mời ta sống xứng đáng con cái ánh sáng, con cái của Đấng Khôn Ngoan. Hành động và cuộc sống chúng ta có khả năng làm chứng cho Chúa. Hẳn thật máy camera, dù đặt trên tường hay dưới gầm bàn cũng ghi lại sự thật để phanh phui mưu kế của kẻ gian manh.

Muốn được vậy, chúng ta hãy tập sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài như Người Cha luôn chăm sóc con cái trước mưu mô xảo quyệt của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Lời cảnh giác của thánh Giacôbê về cái lưỡi vẫn còn hữu ích cho thời đại chúng ta. Hơn một lần chúng ta chứng kiến sự lật lọng trên mạng truyền thông: Người ta đổi trắng thay đen, biến một “thánh nhân thành tội phạm’, tưng bốc một “trùm xã hội đen” thành anh hùng Đất Nước!

Cuối cùng, chúng ta cùng suy niệm câu Kinh Thánh sau đây: “Đức Khôn Ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị mà cũng chẳng giả hình” (G 3, 17).


Chúa nói

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than.”

(Lc 7,32)

Hai cách đến, một cách từ chối

Gioan Tẩy Giả đến.

Ông sống khắc khổ,
không ăn bánh,
không uống rượu.

Họ nói:

“Ông ta bị quỷ ám.”

Đức Giêsu đến.

Người ăn uống như mọi người,
ngồi cùng bàn với
những người bị xem là tội lỗi.

Họ lại nói:

“Đây là tay ăn nhậu.”

Gioan nghiêm quá:
không được.

Đức Giêsu gần quá:
cũng không được.

Nếu vấn đề chỉ nằm
ở cách các ngài xuất hiện,

thì ít nhất
một trong hai cách
đã phải được đón nhận.

Nhưng không.

Điều bị khước từ
không chỉ là lối sống
của Gioan

hay cách đến gần
của Đức Giêsu.

Đó là lời mời của Thiên Chúa
đang đến qua các ngài.

Lý do thì trái ngược nhau.

Nhưng sự khước từ
vẫn chỉ là một.

Có khi chúng ta đổi lý do
chỉ để khỏi phải đổi mình.

Phía sau lý lẽ có thể là một nỗi sợ

Không phải lúc nào
chúng ta cũng nói thẳng:

“Con không muốn nghe.”

Chúng ta thường
có những lý do nghe rất hợp lý.

Người nói nhẹ:

“Chuyện đâu nghiêm trọng đến thế.”

Người nói thẳng:

“Cách nói ấy thiếu yêu thương.”

Không phải lời phê bình nào
cũng công bằng,

và không phải điều ai nói
chúng ta cũng phải nhận.

Nhưng một lý do đúng
vẫn có thể bị dùng

để che đi một sự thật khác
mà chúng ta không muốn gặp.

Vì thay đổi có giá của nó.

Có khi phải nhận
mình đã sai.

Phải xin lỗi.

Phải buông một thói quen
hoặc một cách kiểm soát.

Vì sợ cái giá ấy,
chúng ta dễ bận tâm

đến cách người khác nói

hơn là điều
mình đang được mời gọi
đáp lại.

Phân định không phải
là tin mọi lời.

Nhưng cũng không phải
chỉ hỏi:

“Tôi có thích
cách này không?”

Phân định còn phải hỏi:

“Ở đây có điều gì thật
mà Chúa muốn tôi nghe?”

Chúa không chỉ đến theo cách mình thích

Gioan và Đức Giêsu
không đối nghịch nhau.

Gioan kêu gọi sám hối.

Đức Giêsu mở bàn ăn
cho người tội lỗi
có một đường trở về.

Sám hối
và lòng thương xót
không loại trừ nhau.

Chính vì được thương xót,
chúng ta mới dám
nhìn vào điều cần sửa.

Sám hối không đẩy
chúng ta ra xa Chúa,

nhưng mở lòng
đón nhận lòng thương xót.

Có lúc chúng ta chỉ muốn
một Thiên Chúa an ủi

nhưng không chạm đến
điều mình phải đổi.

Có lúc chúng ta lại muốn
Chúa thật nghiêm
với người khác,

nhưng thật dễ dàng
với chính mình.

Nhưng Tin Mừng không để
chúng ta chọn một nửa
hợp ý mình.

Chúa vừa đánh thức
bằng sự thật,

vừa đón con người
bằng lòng thương xót.

Đức Khôn Ngoan được nhận ra nơi những người chịu đổi

Đức Giêsu kết thúc:

“Đức Khôn Ngoan
đã được tất cả con cái mình
biện minh cho.”

Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa
không được chứng thực
trước hết bằng tranh luận.

Đức Khôn Ngoan ấy
được nhận ra
trong đời sống của những ai

đã nghe,
đã đón nhận
và đã để mình được đổi mới.

Họ bớt cứng lòng,

biết nhận lỗi
và biết thương xót hơn.

Đó là những hoa trái
làm chứng rằng

đường lối của Chúa
là đường dẫn đến sự sống.

Người con của Đức Khôn Ngoan
không phải là người
luôn có lý,

mà là người
còn để Chúa đổi mình.

Gọi đúng nỗi sợ

Có điều gì Chúa
đã nhiều lần chạm tới

qua Lời Người,
một biến cố
hay một lời chân thành,

nhưng mỗi lần
tôi lại có một lý do mới
để trì hoãn?

Nếu không còn bận
trách cách lời ấy
đến với mình,

tôi đang sợ
phải thay đổi điều gì?

Đừng tìm thêm lý do

Hôm nay,
hãy chọn một điều
vừa được gọi tên.

Hãy thinh lặng
trước Chúa một lúc

và viết thật hai câu:

“Lý do tôi thường đưa ra là…”

“Điều tôi thật sự sợ là…”

Sau đó, chọn một bước nhỏ
và thực hiện trong hôm nay:

một lời xin lỗi,

một lần ngưng
điều mình vẫn lặp lại,

hoặc một cuộc gặp
mình cần chủ động hẹn.

Chỉ chọn một.

Không cần đổi
cả cuộc đời hôm nay.

Chỉ đừng đổi thêm lý do.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,

con thường nhìn thấy
điều chưa đúng
trong cách người khác nói

nhanh hơn điều Chúa
muốn sửa nơi con.

Xin cho con
đủ sáng suốt
để không nhận
mọi lời là đúng,

nhưng đủ khiêm tốn
để không khước từ sự thật.

Khi Chúa đến
khác với điều con chờ đợi,

xin đừng để tự ái
trả lời trước lương tâm.

Cho con can đảm
nghe điều cần nghe

và đổi điều cần đổi,

để đời con
trở thành hoa trái
của Đức Khôn Ngoan.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button