Đón nhận Thánh Giá, sống trọn Tình yêu

1. Thánh Giá — Nơi Thiên Chúa tỏ bày Tình Yêu đến cùng

Hằng năm, vào ngày 14 tháng 9, Hội Thánh mời gọi chúng ta cùng hướng nhìn lên đồi Can-vê để cử hành mầu nhiệm Suy tôn Thánh Giá Đức Giêsu Kitô. Thánh Giá vốn là một hình phạt nhục nhã và tàn khốc bậc nhất trong lịch sử loài người. Thế nhưng, kể từ giây phút Con Thiên Chúa tự nguyện mang lấy và hiến dâng chính mình trên đó, Thánh Giá đã trở thành dấu chỉ cao nhất và tuyệt vời nhất của Tình Yêu.

Thánh Gioan đã ghi lại mầu nhiệm cứu độ ấy trong một câu Lời Chúa thật đẹp: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Vì thế, mỗi khi ngước nhìn lên Thánh Giá, chúng ta không chỉ dừng lại nơi nỗi đau đớn hay cái chết thể xác, mà chúng ta nhìn thấy cả một trời Tình Yêu.

Đôi tay Đức Giêsu bị đóng đinh nhưng vẫn mở rộng để đón nhận. Trái tim Người bị đâm thâu nhưng vẫn không ngừng tuôn trào nguồn ân sủng xót thương. Người không kết án, không nguyền rủa, không trả đũa kẻ làm hại mình, và không đầu hàng trước sự dữ. Thánh Giá cho chúng ta hiểu rằng: Tình yêu đích thực không bao giờ chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, nhưng được chứng minh bằng chính sự trao ban mạng sống mình.

2. Thập giá của người tín hữu không ở đâu xa

Người theo Chúa chúng ta rất dễ thưa lên: “Lạy Chúa, con xin vác thập giá theo Ngài”. Thế nhưng, thập giá trong cuộc đời mỗi người Kitô hữu giữa trần thế hay người đang sống đời tận hiến hiếm khi mang hình hài của hai thanh gỗ xù xì.

Nó nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta:

  • Là một người trong gia đình hoặc một người nơi cộng đoàn mà ta thấy khó gần, chưa biết cách thấu hiểu và sẻ chia.
  • Là những lời nói vô tình làm ta tổn thương, là những hiểu lầm âm thầm mà ta không biết giải bày cùng ai.
  • Là một hoàn cảnh bế tắc chẳng thể đổi thay, một nghịch cảnh đành phải đón nhận.
  • Là gánh nặng bệnh tật, là dấu vết tuổi già, hay chính những bất toàn, yếu đuối của bản thân mà mỗi ngày ta phải đối diện.
  • Là những công việc thường nhật âm thầm không tên, chẳng ai nhìn thấy và cũng chẳng có ai ngợi khen hay ghi nhận.
  • Là những hy sinh lặng lẽ, những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong mà chỉ có một mình Thiên Chúa thấu suốt.

Và đôi khi, thập giá nặng nề nhất lại chính là việc phải bước qua cái tôi của mình: bớt đi một lời hơn thua trong lúc nóng giận, biết cúi đầu nhận lỗi, biết can đảm thứ tha, biết giữ thinh lặng đúng lúc để giữ hòa khí, biết nhường nhịn và kiên trì yêu thương ngay cả khi lòng tốt của mình chưa hề được đáp lại.

Bởi vậy, suy tôn Thánh Giá không đơn thuần là một cử chỉ cúi đầu bên ngoài trước ảnh chuộc tội, mà là nhận ra thập giá trong chính mảnh đất cuộc đời mình. Để rồi từ đó, ta vui lòng đón nhận, biến từng nỗi đau khổ và gánh nặng thường nhật thành lễ tế hy sinh kết hiệp với lễ dâng trên bàn thờ mỗi ngày. Có như vậy, thập giá đời ta mới không còn là khúc gỗ vô tri, mà thực sự trở thành Thánh Giá có Đấng Chịu-Đóng-Đinh cùng đồng hành.

3. Không phải cứ đau khổ là đã sống tinh thần Thánh Giá

Có một điều rất quan trọng trong đời sống đức tin mà chúng ta cần phân định: Chịu đau khổ tự nó chưa làm cho chúng ta nên giống Đức Kitô.

  • Có người gặp đau khổ nhưng lòng đầy oán hờn và than trách.
  • Có người vất vả hy sinh nhưng trong lòng luôn kể công và đòi hỏi đền đáp.
  • Có người từng chịu thương tích rồi vô tình lại dùng chính sự cay đắng ấy để làm tổn thương những người chung quanh.

Đức Giêsu trên Thập Giá không dừng lại ở việc chịu đựng nỗi đau; Người đón lấy đau khổ và biến đau khổ thành tình yêu. Đó mới chính là con đường người môn đệ được mời gọi học nơi Người:

  • Một hy sinh nhỏ bé được làm vì lòng mến chân thành sẽ trở thành của lễ đẹp lòng Chúa.
  • Một sự nhẫn nhịn để đem lại sự bình an cho gia đình hay cộng đoàn sẽ trở thành một bước chân vững chắc theo gót Đức Kitô.
  • Một lần chủ động làm hòa, mở lòng tha thứ khi mình có quyền đòi lại công bằng, chính là một lần chúng ta chạm thật sâu vào mầu nhiệm Thánh Giá.

Bởi vậy, giá trị của thập giá không nằm ở chỗ nó nặng hay nhẹ, mà điều quan trọng là: Tôi đang mang lấy thập giá ấy với tâm tình nào?

4. Mang Thánh Giá vào từng nhịp sống đời thường

Dù là người giáo dân giữa dòng đời hay người tu sĩ trong ơn gọi thánh hiến, chúng ta đều được mời gọi để Thánh Giá không chỉ dừng lại là một biểu tượng đeo nơi cổ áo hay treo nơi góc phòng, mà phải trở thành chính cách thế chúng ta sống và cư xử mỗi ngày:

  • Trong gia đình: Biết nhường nhịn, yêu thương, lấy sự kiên nhẫn để nâng đỡ những thiếu sót của nhau.
  • Trong cộng đoàn: Biết xây dựng sự hiệp nhất, bao dung cho những giới hạn của anh chị em và cùng chung một thao thức sứ vụ.
  • Trong bổn phận công việc: Giữ lòng trung tín, tận tụy làm điều tốt dù chẳng có ai nhìn thấy hay kiểm soát.
  • Với những người nghèo khổ, bé mọn: Biết khiêm tốn cúi xuống để ủi an và phục vụ.
  • Với những người làm tổn thương mình: Tuyệt đối không lấy sự dữ đáp trả sự dữ, nhưng kiên trì lấy thiện chí và lòng nhân để biến cải.
  • Với những đau khổ, yếu đuối của phận người: Biết thưa tiếng “Xin vâng”, kết hiệp giọt nước mắt của mình với Cuộc Khổ Nạn của Đấng Cứu Độ để cầu nguyện cho tha nhân.

Đó chính là khoảnh khắc Thánh Giá bước ra khỏi sách vở và biểu tượng, để trở thành hơi thở và hành động sống động trong đời sống chúng ta.

5. Nhìn lên Thánh Giá để học lại cách yêu thương

Bước vào ngày lễ hôm nay, có lẽ chúng ta không cần xin Chúa cất hết mọi thập giá gian truân ra khỏi cuộc đời mình. Điều khiêm tốn và đẹp lòng Ngài hơn cả là lời nguyện xin: “Lạy Chúa Giêsu Chịu-Đóng-Đinh, xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu.”

Bởi vì khi tình yêu trong tim được đổi mới, cách chúng ta mang lấy thập giá đời mình cũng sẽ hoàn toàn đổi khác:

  • Có những điều hôm qua làm ta cay đắng, hôm nay có thể trở thành cơ hội quý giá để ta tập tha thứ.
  • Có những sự kiện hôm qua khiến ta bực bội, than trách, hôm nay có thể chuyển hóa thành lời kinh cầu nguyện phó thác.
  • Có những công việc bổn phận hôm qua ta toan tính muốn trốn chạy, hôm nay ta lại can đảm đón nhận với trọn vẹn lòng tin cậy.

Như thế, không phải thập giá đời ta đã nhẹ bớt đi, nhưng chính vì có Đức Giêsu Kitô hiện diện và sẻ chia, cây thập giá nặng trĩu ấy đã được tình yêu biến đổi để trở thành Thánh Giá cứu độ và ngập tràn bình an.

Lời kết

Hôm nay, khi lặng mình cúi đầu trước Thánh Giá Đức Giêsu Kitô, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: Tôi đang nhìn thập giá của đời mình như một gánh nặng oằn vai, hay nhận ra đó là một lời mời gọi yêu thương không ngừng của Chúa?

Ước mong mỗi người Kitô hữu và người sống đời dâng hiến không chỉ dừng lại ở sự tôn kính Thánh Giá nơi nhà thờ, mà còn biết sống trọn tinh thần Thánh Giá trong từng chi tiết rất nhỏ của đời thường.

Và xin cho chúng ta luôn ghi khắc nơi tâm can: “Thánh Giá không phải là nơi tình yêu của Đức Kitô kết thúc, nhưng là nơi tình yêu ấy được tỏ lộ trọn vẹn nhất.”

Lạy Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá để học yêu, biết giang rộng đôi tay ôm lấy thập giá mỗi ngày để học trao ban, và biết biến những hy sinh âm thầm của đời sống gia đình cũng như đời tu thành lễ dâng tình yêu đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa và trao gửi đến anh chị em. Amen.

(Suy niệm ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – 14.9)

XLXA

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button