Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên

13Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ suy tôn thánh giá cho chúng ta một vài suy nghĩ. Thánh giá của Đức Kitô hay thập giá của con người cũng chỉ toàn là đau khổ và chết chóc. Vậy đâu là lối thoát cho con người khi phải mang vác thập giá khổ đau ?

Trước hết, Thập giá là khổ đau hay vinh quang

Ngày nay, thập giá là biểu tượng chung cho đức tin Kitô hữu. Biết bao thế hệ các nghệ nhân đã biến thập giá thành một sản phẩm nghệ thuật để mang trên người như đồ trang sức. Nhưng đối với con mắt của các Kitô hữu tiên khởi, thập giá không đẹp đẽ gì. Nó được dựng bên ngoài cổng thành, trên đó có treo xác chết như đe dọa bất cứ ai không tuân lệnh nhà cầm quyền La Mã.

Thập giá đã hủy diệt nhiều người, nếu người ta không  vượt qua được mà cũng không sẵn sàng chấp nhận thập giá. Có nhiều người cảm thấy bất hạnh khi gặp những bệnh nan y, thế nhưng cũng có những người chấp nhận bệnh hoạn, và vui sống trong hoàn cảnh của mình. Vượt qua cái  cây đổ ngang trên đường, là điều có thể làm được. Tránh  khỏi thập giá người ta ấn trên vai như trường hợp Đức  Giêsu bị dẫn đến núi Sọ, là điều không thể. Có lúc người ta vượt qua thập giá, nhưng có lúc người ta phải chấp nhận thập giá. Chấp nhận thập giá cũng là một cách vượt qua thập giá. Đức Giêsu là người đã vượt qua  thập giá bằng cách chấp nhận; và các Kitô hữu anh hùng tử  đạo cũng là những người đã noi gương Đức Yêsu, vượt qua thập giá bằng cách chấp nhận và đã lãnh nhận nhành thiên  tuế.

Thứ đến,  Thánh giá là tình yêu, yêu đến tận cùng:

Thật vậy, trong đêm khổ nạn, Đức Giêsu muốn trốn chạy khỏi chén đắng thập giá vì nó thực sự nặng nề và quá sức chịu đựng của Ngài. Nếu như không vì yêu thương loài người chúng ta thì Ngài đã đào tẩu rồi tìm đường cứu độ  sau. Nhưng không, Ngài muốn chia sẻ thân phận cùng cực  và hẩm hiu của chúng ta đến tận hơi thở cuối cùng. Ngài đã  rao giảng, đã nói hết lời, đã làm hết cách nhưng con người  vẫn cứ làm ngơ, và Ngài không còn cách nào khác để chứng tỏ tình yêu ngoài cái chết.

Đúng là Ngài chết vì yêu thương, và chính tình yêu ấy cứu độ chúng ta, chứ không phải thập giá hay đau khổ. Thật vậy, chúng ta xin Chúa một hạt cát, Ngài đã cho cả một bãi biển. Chúng ta xin một giọt nước, Ngài cho cả một đại dương. Chúng ta xin tình yêu, Ngài cho chúng ta thân xác và máu của Ngài đổ ra trên thập giá, vì Ngài không thể cho chúng ta một cái gì quý hơn nữa.

Cuối cùng, Thập giá tôi luyện con người

“Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Con người ta lộ diện mình là ai, khi gặp những lúc gian nan sóng gió.    Thập giá giúp mình nhận ra mình thật mong manh mỏng dòn, và cần TC giúp để có thể vượt qua những sóng gió chông gai đường đời. Thập giá không luôn luôn đến từ sự dữ, nhưng giả sử nếu nó do sự dữ thì con người vẫn chiến thắng sự dữ nhờ vào TC, như Đức Giêsu đã chiến thắng sự dữ nhờ TC: Khi con người bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta. Chính khi sự dữ giết được Đức Giêsu, thì lúc đó nó chiến bại vì TC đã phục sinh Đức Giêsu.

Thánh Giá là ảnh tượng được tôn kính, sùng mộ, rất thân thuộc trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu. Chớ gì mỗi khi làm dấu thánh giá, chúng ta không làm qua loa lấy lệ nhưng làm với ý thức đức tin về hồng ân châu báu Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế để lại cho thế trần.

Lm. Phaolô Phạm Công Phương

https://giaophandalat.com/le-suy-ton-thanh-gia-2.html


KHÔNG YÊU ĐAU KHỔ, NHƯNG YÊU ĐẾN CÙNG

Lời sống hôm nay

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
(Ga 3,16)

Hôm nay Hội Thánh suy tôn Thánh Giá.

Nhưng trước khi trở thành dấu chỉ được người Kitô hữu kính thờ, cây thập tự vốn là một khổ hình: đau đớn, nhục nhã và chết chóc.

Hội Thánh không suy tôn đau khổ.

Hội Thánh suy tôn điều Đức Giêsu đã làm ngay giữa khổ đau ấy:

Người yêu đến cùng.

Không phải cây gỗ làm nên Thánh Giá.

Chính tình yêu của Đấng chịu đóng đinh làm nên Thánh Giá.

Lắng và thấm

1. Từ thập giá đến Thánh Giá

Trong cách nói Công giáo, “thập giá” và “Thánh Giá” đôi khi vẫn được dùng thay cho nhau.

Nhưng có một phân biệt rất đáng suy nghĩ.

Thập giá tự nó là dụng cụ hành hình.

Đau khổ tự nó không phải là điều thánh thiện.

Sự chết tự nó không cứu được ai.

Điều cứu độ chúng ta là Đức Kitô, Đấng đã tự hiến trong tình yêu và vâng phục Chúa Cha đến cùng.

Con người dựng lên thập giá để giết Người.

Đức Giêsu biến chính nơi ấy thành Thánh Giá cứu độ bằng cách Người đi qua nó:

bị ghét mà không ghét lại,

bị xúc phạm mà không biến mình thành kẻ xúc phạm,

bị đóng đinh mà vẫn trao ban,

đứng trước sự chết mà vẫn mở đường cho sự sống.

Sự dữ làm Người đau,

nhưng không làm Người hóa dữ.

Đó là chiến thắng của Thánh Giá.

Thánh Giá không nói:

“Đau khổ là tốt.”

Thánh Giá nói:

“Ngay cả nơi đau khổ,
tình yêu của Thiên Chúa
vẫn không bỏ cuộc.”

2. “Vác thập giá mình mà theo Thầy”

Có một chữ rất dễ bị bỏ quên trong lời Đức Giêsu:

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy.”

Không phải chỉ vác.

Mà là:

vác mà theo Thầy.

Vì người ta có thể vác rất nhiều mà vẫn chưa đi theo Đức Giêsu.

Tôi có thể ôm hết mọi việc vì không tin người khác.

Có thể không chịu nhờ giúp đỡ vì muốn chứng minh mình mạnh.

Có thể hy sinh rất nhiều rồi âm thầm mong được nhìn nhận.

Có thể chịu đựng rồi lấy sự chịu đựng của mình làm thước đo lòng quảng đại của người khác.

Có một kiểu “vác thập giá”

mà cái tôi càng vác càng lớn.

Còn con đường của Đức Giêsu thì khác:

cái tôi nhỏ lại,
tình yêu lớn lên.

Không phải đau khổ của tôi tự nó làm tôi nên thánh.

Và thập giá đời tôi cũng không trở thành một “Thánh Giá cứu độ” khác.

Chỉ có Thánh Giá Đức Kitô là nguồn ơn cứu độ.

Nhưng khi tôi vác thập giá mình mà theo Người, thập giá đời tôi được đưa vào mầu nhiệm Thánh Giá của Người:

nơi tôi học yêu,

học phó thác,

học từ bỏ cái tôi,

và để ân sủng của Người biến đổi mình.

Không phải cứ vác là nên thánh.
Điều quan trọng là:
tôi đang vác một mình,
hay đang vác mà theo Đức Kitô?

3. Cùng chịu đau, nhưng không cùng một cách đi qua

Trên đồi Canvê hôm ấy có ba người cùng bị đóng đinh.

Hai người bên cạnh Đức Giêsu cùng là những người chịu án.

Cùng đau.

Cùng bất lực.

Cùng đứng trước cái chết.

Nhưng một người để đau khổ đẩy mình vào cay đắng và thách thức:

“Nếu ông là Đấng Kitô, hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi.”

Người kia cũng đau như thế.

Cây gỗ không nhẹ hơn.

Cái chết cũng chẳng xa hơn.

Nhưng anh quay đầu nhìn sang Đức Giêsu.

Anh nhìn nhận sự thật về mình.

Anh nhận ra sự vô tội của Người.

Và giữa một con người đang bị đóng đinh chẳng còn vẻ gì của một vị vua, anh vẫn thưa:

“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.”

Thật lạ.

Ngay giữa nơi tưởng chỉ còn sự chết, anh nhìn thấy một Vương Quốc.

Ngay giữa tuyệt vọng, anh vẫn nhìn thấy một tương lai.

Ngay trên thập giá, anh vẫn còn đủ tự do để quay về phía Đức Giêsu.

Và Người đáp:

“Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Anh không được cứu vì anh đau hơn.

Không được cứu chỉ vì anh chấp nhận hình phạt.

Anh được cứu bởi Đức Giêsu, Đấng anh đặt niềm tin vào.

Cây gỗ không đổi.

Cơn đau chưa biến mất.

Nhưng khi anh quay sang Đức Giêsu, hướng của đời anh đổi.

Cùng một hoàn cảnh,

một người chỉ nhìn thấy ngõ cụt;

người kia nhìn sang Đức Giêsu

và thấy phía bên kia thập giá
còn có một Vương Quốc.

4. Không phải đau khổ nào cũng phải tiếp tục chịu

Chính vì Thánh Giá là chiến thắng của tình yêu trên sự dữ, chúng ta càng không được lấy Thánh Giá để hợp thức hóa sự dữ.

Có những điều không thể tránh:

bệnh tật,

tuổi già,

mất mát,

những giới hạn không thể thay đổi.

Với những điều ấy, chúng ta xin Chúa cho đủ sức đi qua mà không đánh mất lòng tin và trái tim biết yêu.

Nhưng cũng có những đau khổ không nên vội gọi là “thánh giá Chúa gửi”:

bạo hành,

lạm dụng,

bất công,

bóc lột,

một tương quan đang hủy hoại con người.

Đức tin không buộc chúng ta gọi điều ác là ý Chúa.

Có lúc, điều cần làm không phải là chịu thêm.

Mà là:

nói ra,
tìm sự trợ giúp,
đặt một ranh giới,
hoặc can đảm bước ra khỏi điều đang hủy hoại sự sống.

Đức Kitô chịu đóng đinh để giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ,

chứ không để sự dữ nhân danh “thập giá” mà tiếp tục thống trị.

Đức tin không hỏi:

“Làm sao tôi chịu đau nhiều hơn?”

Đức tin hỏi:

“Trong điều tôi đang phải đi qua,
làm sao tôi còn chọn được điều thiện
và giữ được trái tim biết yêu?”

5. Không phải để kết án, nhưng để cứu

Tin Mừng hôm nay còn nói một câu rất đẹp:

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

Vì thế, khi nhìn lên Thánh Giá, đừng chỉ nhìn thấy tội lỗi của mình.

Hãy nhìn cả lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đừng chỉ nghe:

“Con đã sai.”

Hãy còn nghe được:

“Ta đến để cứu con.”

Thánh Giá không phải ngón tay Thiên Chúa chỉ xuống để kết án.

Đó là đôi tay Đức Kitô mở ra.

Một đôi tay bị đóng đinh,

nhưng vẫn mãi giang rộng

để đón con người trở về.

Dừng lại với lòng mình

Có thập giá nào tôi đang mang mà càng mang, cái tôi của tôi càng lớn?

Có đau khổ nào tôi vẫn gọi là “ý Chúa”, trong khi thật ra tôi cần nói ra, tìm sự trợ giúp hoặc can đảm thay đổi?

Khi gặp điều không thể tránh, tôi đang để nỗi đau làm lòng mình hóa cứng, hay để Đức Kitô dạy mình một cách yêu sâu hơn?

Và giữa điều tôi đang phải mang hôm nay, tôi có còn quay đầu về phía Đức Giêsu không?

Một bước nhỏ hôm nay

Mỗi lần làm Dấu Thánh Giá, đừng làm vội.

Dừng lại một nhịp.

Nhớ rằng:

tôi không đang làm dấu của đau khổ.

Tôi đang làm dấu của một tình yêu đã đi qua đau khổ mà không ngừng yêu.

Rồi chọn một việc:

  • bình an mang điều hôm nay mình chưa thể thay đổi;
  • buông một gánh nặng do cái tôi đang tự ôm;
  • giúp một người đang đau nhẹ thập giá đi một chút.

Có khi người đang đau không cần nghe:

“Ráng vác thập giá đi.”

Họ cần một người đến gần

và cùng đỡ lấy một đầu.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh,

con đã nhiều lần nhìn Thánh Giá
mà chỉ thấy đau khổ.

Hôm nay, xin cho con nhìn sâu hơn

để thấy tình yêu.

Tình yêu bị tổn thương
mà không trở thành hận thù.

Bị từ chối
mà không ngừng trao ban.

Đi qua sự chết
mà vẫn mở đường cho sự sống.

Xin tha thứ cho những lần
con tự tạo thêm gánh nặng
rồi tưởng đó là thập giá Chúa trao;

những lần con hy sinh
mà âm thầm muốn được nhìn nhận;

những lần con bị đau
rồi làm người khác đau theo.

Xin cho con đủ sáng
để biết điều gì cần mang,

đủ khiêm tốn
để biết điều gì cần buông,

đủ can đảm
để thay đổi điều phải thay đổi,

và đủ đơn sơ
để xin người khác giúp mình.

Khi thập giá không thể tránh,

xin đừng để con chỉ vác.

Xin cho con biết vác mà theo Chúa.

Khi đau,

xin đừng để lòng con hóa cứng.

Khi tình yêu phải trả giá,

xin đừng để con thôi yêu.

Và khi chẳng còn thấy đường,

xin cho con biết như người trộm lành:

quay đầu về phía Chúa.

Bởi con tin rằng

phía bên kia điều con đang phải mang
không chỉ có đau khổ.

Có Chúa.

Có lòng thương xót.

Có hy vọng.

Có sự sống.

Lạy Chúa,

thập giá đời con
không tự nó cứu được con.

Chính Chúa cứu con.

Xin đưa những gì con đang phải mang
vào trong Thánh Giá của Chúa,

để nơi cái tôi muốn lớn lên,
con học nhỏ lại;

nơi lòng muốn khép lại,
con học mở ra;

nơi vết thương muốn làm đau người khác,
con học cách không truyền tiếp vết thương;

và nơi tưởng chỉ còn mất mát,
con vẫn biết tin rằng
tình yêu có thể sinh hoa trái.

Xin cho Thánh Giá Chúa
đi vào cách con sống:

yêu mà không chiếm hữu,
cho mà không kể công,
đau mà không làm đau lại,
và trung thành đến cùng.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button