Hoa quả của sự Vâng phục dưới chân Thập Giá
Cơn mưa chiều nay kéo dài đến tận khuya, làm nỗi niềm giằng xé trong lòng bấy lâu lại có dịp sống lại. Tôi nhớ như in cái ngày nhận được dòng tin nhắn của Bề trên: “Hội dòng đang cần em.” Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời tu, tôi mất ngủ. Cầm kết quả khám bệnh với lời khuyên chân thành của bác sĩ: “Soeur không được đứng lớp từ 6 tháng đến 2 năm”, tôi bàng hoàng tự hỏi: Mình phải làm gì giữa một bài sai sứ vụ mới và một thể xác đang rệu rã vì bệnh tật?

Hình minh hoạ được tạo bởi AI
Không những thế, phía sau lưng tôi là ba mẹ già yếu, nay khỏe mai đau. Lời trách yêu của ba lại văng vẳng bên tai: “Hội dòng bao nhiêu người mà con, ba mẹ già rồi sao con lại đi xa thế, làm sao về thăm được? Xin phục vụ ở vùng Hàm Tân này là được rồi…”, rồi mẹ tôi lại chen vào: “Lỡ ba mẹ có hấp hối, con về sao kịp…”
Lần đầu tiên trong đời dâng hiến, tôi thấy hai chữ “vâng phục” lại nặng nề và khó khăn đến thế. Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày chông chênh đến lạ. Tôi bắt đầu sợ mỗi khi chuông điện thoại reo: “Sao rồi con, đã trình bày hoàn cảnh với Bề trên chưa?” Lời hỏi han dồn dập từ gia đình cùng những vỉ thuốc phải uống mỗi ngày khiến lòng tôi hoang mang tột độ. Tôi rơi vào khủng hoảng, bởi tận sâu thẳm tâm hồn, tôi yêu Hội dòng bằng tất cả những gì mình có. Tôi thao thức trước nhu cầu truyền giáo, tôi đau với nỗi đau của Dòng, và thương Bề trên đang khắc khoải lo toan cho sứ vụ niên khóa mới.
Đứng giữa tiếng gọi dấn thân và đạo hiếu gia đình, lòng tôi như xé làm đôi. Nói vậy không có nghĩa là tôi xem nhẹ ba mẹ. Tôi thương gia đình biết bao; họ là một phần máu thịt, là điểm tựa bình yên mỗi khi tôi gặp gian nan. Thế nhưng, nếu tình thâm ấy không được đặt trong Tình Yêu lớn hơn phát xuất từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa, thì tôi biết lấy gì để vượt qua?
Tạ ơn Chúa, sau những giờ phút lặng lẽ quỳ trước Thánh Thể, nhìn lên Chúa Giêsu Kitô trên Thánh giá, mang theo tất cả nỗi niềm giằng xé và thể xác yếu đuối đặt dưới chân Chúa, lời Ngài đã nâng đỡ tâm hồn tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Trong thinh lặng thiêng liêng ấy, tôi đã có được quyết định sau cùng: Đón nhận sự vâng phục theo ý Bề trên. Tôi gác lại phía sau những âu lo bệnh tật, những toan tính cá nhân, cùng nỗi dùng dằng quyến luyến gia đình để phó thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Chúa.
Một lần nữa, tôi chọn và xác tín tình yêu dưới chân Thập Giá Đức Kitô. Tôi để Chúa dẫn mình đến nơi Ngài muốn. Tôi có buồn, có đau khi phải đưa ra chọn lựa ấy, nhưng kỳ diệu thay, một niềm hoan lạc nội tâm lại bừng lên sâu thẳm trong tim. Tôi thực sự cảm nhận hoa quả ngọt ngào của vâng phục chính là sự bình an. Từ bỏ ý riêng chính là lễ dâng trọn vẹn nhất để kết hiệp với hy tế Thập Giá. Cảm tạ Chúa đã cho tôi nếm cảm tình yêu Ngài, và tạ ơn Chúa đã dẫn bước tôi trong linh đạo Mến Thánh Giá, để tôi tiếp tục vui say trên đường đời dâng hiến.
SunMoonlight



