Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên

39Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !

Chúa Giêsu rất thương dân tộc Ngài. Khi thấy trước ngày tàn của thành đô Giêrusalem, Ngài đã rơi lệ. Hôm nay, Thánh sử cho hay, Ngài đang đối diện với các nhà lãnh đạo Do Thái, Ngài đã thốt lên nỗi thất vọng và lo âu: Rồi đây dân tộc mù tối của Ngài sẽ ra sao, khi chính những người dẫn dắt họ còn mù nặng hơn họ. Dân Do Thái được Chúa ví như đám học trò. Làm sao đám học trò này sáng mắt hơn các bậc thầy Kinh sư?

Nhưng căn cứ vào đâu để Chúa đánh giá cấp lãnh đạo đương thời là mù? Như có lần tôi đã phân tích: Người ta có tới mấy thứ mắt: mắt giác quan, mắt trí khôn, mắt của tấm lòng (Ep 1, 18). Mắt giác quan của các Kinh sư hẳn chắc luôn sáng vì họ soi mói từng chân tơ kẽ tóc của Chúa Giêsu. Nhưng tiếc thay, mắt trí khôn và mắt con tim của họ, nếu chưa mù, thì cũng loạn thị hay quáng gà mất rồi!

Lý do làm mắt của bọn Kinh sư ra như mù, là vì cái tôi của họ quá lớn. Cái tôi đó được Chúa Giêsu so sánh như cái xà nhà. Một khi cái xà chấn ngang đôi mắt trí khôn và con tim, thì họ chỉ biết dùng đôi mắt giác quan để soi mói tha nhân. Những vết nhơ chỉ bằng cọng tơ, đã bị họ làm to lên như con gà.

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu tôn trọng quyền bính của cấp lãnh đạo Do Thái. Bằng chứng là mỗi khi chữa lành bệnh phong cho ai, Ngài đều bảo họ đi trình diện với lãnh đạo dân. Nhưng Ngài vô cùng bất mãn về thái độ mù quáng của họ. Tương lai dân tộc sẽ đi đến chỗ diệt vong, cũng vì nhà cầm quyền tôn giáo không nhận ra chân lý mà Ngài mang từ Trời xuống trần gian (Ga 18, 37).

Trong đêm Noel, phụng vụ nhắc lại sấm ngôn Isaia: “Dân tộc lần mò trong đêm tối đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng”. Ánh Sáng này không gì khác hơn là Đức Kitô, vì ông Dacaria đã tiên báo Đấng Cứu Tinh nhân loại sẽ đến như Vầng Hồng mọc lên từ phương Đông! Chúng ta vui mừng và hãnh diện đón Đấng Cứu Thế Giêsu. Ngài đã dùng Tin Mừng cứu độ để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình có sẵn sàng để Chúa hướng dẫn mình không?

 Vầng Hồng đã mọc lên, nhưng nếu bị che chắn bởi một vật cản trong tâm hồn, thì ta còn thấy được ánh sáng chăng? Vật chắn không cần to bản lắm, một bông hồng nhỏ mà xinh đã đủ che hết trí lòng chúng ta rồi!

Mỗi người chúng ta được Đấng Sáng Tạo trao cho quyền điều khiển vạn vật, nhưng trong thực tế lợi nhuận, chức quyền, đam mê bất chính đã làm chúng ta mất sáng suốt. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh giác mọi nhà lãnh đạo trên thế giới trong Thông điệp Laudato Si về việc bảo trì thiên nhiên, đồng thời vãn hồi trật tự cho thế giới. Ý thức sự liên đới toàn cầu, mỗi người góp sức vào nghĩa vụ cao cả này.

Sau hết, chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hàng Giáo Phẩm luôn được sáng suốt dưới ánh sáng chỉ đạo của Chúa Thánh Thần để dân Chúa luôn được an tâm tiến bước về quê hương Vĩnh Cửu!


Lời sống hôm nay

“Học trò không hơn thầy,
có học hết chữ
cũng chỉ bằng thầy mà thôi.”

(Lc 6,40)

Đức Giêsu kể ba hình ảnh:

một người mù
đang dắt một người mù;

một học trò
đứng trước người thầy;

và một người
mang cái xà trong mắt

nhưng lại muốn lấy cái rác
khỏi mắt anh em.

Ba hình ảnh
cùng dẫn đến một câu hỏi:

Trước khi dẫn người khác,
ai đang dẫn tôi?

Ta có thể rất nhiệt tình.

Có thiện chí.

Có kiến thức.

Được trao trách nhiệm.

Và thật lòng muốn
người khác nên tốt.

Nhưng nếu chính mình
không còn chịu học,

không còn chịu được sửa,

không còn để Đức Giêsu
dẫn đường,

thì sự nhiệt tình ấy
vẫn có thể đưa cả hai
xuống hố.

Trước khi dẫn ai,
hãy còn để Thầy dẫn mình.

Khi người học trò quên mình vẫn đang học

Có những trách nhiệm
âm thầm làm ta quên
mình vẫn là học trò.

Khi phải hướng dẫn người khác,
ta cảm thấy mình cần
biết câu trả lời.

Khi được trao quyền,
ta ngại nói:

“Có thể tôi chưa hiểu hết.”

Khi đã có kinh nghiệm,
ta dễ nghĩ

cách mình từng làm
đương nhiên là cách đúng.

Rồi từ từ,
ta quen nói hơn nghe.

Quen sửa hơn học.

Quen chỉ đường
nhưng ít khi tự hỏi

con đường mình đang đi
có còn theo Đức Giêsu không.

Người mù trong dụ ngôn
không nhất thiết là người xấu.

Có thể họ rất chân thành
muốn giúp người khác.

Chỉ có điều:

họ không thấy đường.

Thiện chí rất quý.

Nhưng thiện chí
không thay thế được ánh sáng.

Điều đáng sợ
không phải người dẫn đường
còn nhiều giới hạn.

Điều đáng sợ là
họ không còn biết
mình cũng cần được dẫn.

“Học trò không hơn thầy” không phải là đặc quyền của người dạy

Câu: “Học trò không hơn thầy”

đôi khi có thể bị dùng
để buộc người học

không được đặt câu hỏi,

không được góp ý,

hoặc phải vâng theo
một người hướng dẫn
trong mọi sự.

Nhưng Đức Giêsu
không trao câu này

như một tấm thẻ quyền lực
cho những người làm thầy.

Người đang nhắc
tất cả các môn đệ:

chỉ có một khuôn mẫu
mà họ phải nên giống,

đó là chính Người.

Người thầy,

người lãnh đạo,

người làm cha mẹ,

người đồng hành

hay người có trách nhiệm
vẫn là một học trò
trước mặt Đức Giêsu.

Họ có thể sai.

Có thể nhìn chưa đủ.

Có thể cần được góp ý
và sửa lại.

Một người hướng dẫn
không đáng tin

chỉ vì họ luôn tỏ ra chắc chắn.

Họ đáng tin hơn
khi đủ khiêm tốn để nói:

“Chỗ này tôi chưa rõ.”

“Điều này tôi cần xem lại.”

“Tôi đã làm bạn tổn thương.
Tôi xin lỗi.”

Quyền hướng dẫn
không đặt ta lên trên
việc hoán cải.

Trái lại,
càng dẫn người khác,

ta càng cần
để Chúa dẫn mình sâu hơn.

Cái xà của người dẫn đường

Đức Giêsu hỏi:

“Sao anh thấy cái rác
trong con mắt người anh em,
mà cái xà trong con mắt
của chính mình
thì lại không để ý tới?”

Cái rác nơi người khác
có thể là điều có thật.

Chúa không bảo
ta tưởng cái sai
là không có.

Nhưng cái xà
làm cho cách ta nhìn
không còn rõ.

Đó có thể là:

một định kiến đã giữ quá lâu;

một tự ái đang bị tổn thương;

nỗi sợ mất uy tín;

hoặc sự chắc chắn rằng
câu chuyện của mình
là toàn bộ sự thật.

Khi ấy,
ta có thể nhận ra đúng một lỗi

nhưng lại hiểu sai
cả con người.

Một lần vụng về
trở thành: “Người này chẳng làm được gì.”

Một lần phản ứng
trở thành: “Tính nó lúc nào cũng thế.”

Một bất đồng
trở thành bằng chứng rằng: “Người này có vấn đề.”

Cái xà nguy hiểm nhất
có khi không phải
một lỗi thật lớn.

Mà là ảo tưởng:

tôi đang nhìn người khác
hoàn toàn đúng.

Đạo đức giả
không có nghĩa
là một người còn khuyết điểm.

Ai cũng còn khuyết điểm.

Đạo đức giả bắt đầu
khi ta không nhìn nhận
sự mù tối của mình,

nhưng lại đứng vào chỗ
của người duy nhất nhìn rõ.

“Trước đã” không có nghĩa phải hoàn hảo rồi mới giúp

Chúa nói:

“Lấy cái xà
ra khỏi mắt ngươi trước đã.”

“Trước đã”
không có nghĩa

phải hoàn hảo
rồi mới được hướng dẫn ai.

Nếu vậy,
không ai có thể giúp ai.

Chúa cũng không bảo
ta cứ lo xét mình

đến mức im lặng
trước điều sai

hay đứng ngoài
khi một người đang gặp nguy hiểm.

Người chỉ đòi
một sự thật căn bản:

trước khi chạm vào
cuộc đời người khác,

hãy để Lời Chúa
chạm vào mình.

Hãy kiểm lại điều mình biết.

Nghe thêm phần câu chuyện
mình chưa được nghe.

Nhìn nhận phần trách nhiệm
có thể thuộc về mình.

Và hỏi xem
động lực đang thúc đẩy ta là gì.

Sau đó, Chúa vẫn nói:

“Rồi sẽ thấy rõ,
để lấy cái rác
trong con mắt người anh em.”

Người anh em
vẫn cần được giúp.

Nhưng một người
đã để Chúa sửa mình

sẽ không đến
như thể chỉ người kia
mới cần thay đổi.

Họ không đứng trên.

Họ đứng bên.

Không dùng sự thật
để khẳng định vị trí.

Họ dùng sự thật
để cả hai cùng nhìn rõ hơn.

Đích đến là nên giống Thầy

Đức Giêsu nói:

“Có học hết chữ
cũng chỉ bằng thầy mà thôi.”

Đích đến của người môn đệ
không phải là

biết nhiều hơn người khác,

được nhiều người nghe,

hay trở thành
trung tâm của mọi câu trả lời.

Đích đến là:

ngày càng nên giống Thầy.

Nhìn như Thầy.

Nói như Thầy.

Biết dừng lại như Thầy.

Biết chạm đến chỗ đau
mà không làm người ta đau thêm.

Ta không học với Đức Giêsu
để một ngày
không cần Người nữa.

Càng trưởng thành,
ta càng nhận ra

mình vẫn cần trở về
ngồi dưới chân Thầy.

Ngày người môn đệ
nghĩ mình đã học đủ

có thể chính là ngày
họ bắt đầu dẫn người khác

bằng sự mù tối
mà mình không còn nhận ra.

Ai đang dẫn tôi?

Tôi đang có trách nhiệm
hướng dẫn ai?

Nhưng ai là người
có thể nói sự thật với tôi?

Lần gần nhất
tôi thật lòng đón nhận
một lời góp ý là khi nào?

Khi bị sửa,
tôi lắng nghe

hay lập tức dùng kinh nghiệm,
tuổi tác hoặc vai trò
để tự bảo vệ?

Có người nào
tôi đã đóng khung

bằng một điều
mình từng nhìn thấy nơi họ?

Trong vấn đề
tôi đang muốn sửa nơi ai đó,

có phần nào nơi tôi
Đức Giêsu cũng đang muốn
đụng tới không?

Và nếu tôi tiếp tục
dẫn người khác

bằng ánh nhìn hiện tại,

con đường ấy
sẽ đưa cả hai đi đâu?

Viết phần của mình trước

Hôm nay,
hãy chọn một chuyện

mình đang muốn
góp ý hoặc sửa nơi ai đó.

Trước khi nói,
hãy viết một câu:

“Trong chuyện này,
phần tôi cần học hoặc sửa trước là…”

Chỉ viết một điều thật.

Có thể là
mình chưa nghe đủ.

Đang quá nóng.

Hoặc đã kể câu chuyện
theo cách luôn làm mình đúng.

Nếu chưa nhận ra
bất cứ điều gì nơi mình,

hãy khoan nói,

trừ khi có một nguy hiểm
cần được ngăn lại ngay.

Một phút nhìn lại mình
không làm sự thật yếu đi.

Nó giúp ta
mang sự thật đến

bằng đôi mắt sáng hơn
và bàn tay nhẹ hơn.

Thưa với Chúa

Lạy Thầy Giêsu,

con rất dễ
quen làm người hướng dẫn

mà quên rằng
mình vẫn là học trò.

Có lúc con dựa
vào tuổi tác,

kinh nghiệm,

kiến thức

hay trách nhiệm được trao

để tin rằng
mình đã nhìn đủ rõ.

Xin giữ con
ở lại trong trường học của Chúa.

Cho con đủ khiêm tốn
để biết mình có thể sai.

Đủ tự do
để nghe một lời góp ý.

Và đủ thành thật
để nhận phần cần sửa
nơi chính mình.

Khi con phải dẫn ai,
xin Chúa dẫn con trước.

Khi con phải nói,
xin để lời con
được học từ Chúa.

Khi con nhìn thấy
cái rác nơi người anh em,

xin chữa ánh nhìn con
trước khi con đưa tay
chạm vào mắt họ.

Xin đừng để
người Chúa trao cho con

phải sa xuống hố
vì sự mù tối

mà con đã không chịu
để Chúa chữa lành.

Xin cho mỗi ngày,
con bớt làm thầy

và nên giống Thầy hơn.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button