Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXIII Thường niên: Lc 6, 43-49

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca
43“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 46“Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ? 47“Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
BIỆN PHÂN VÀ XÂY DỰNG
Sống trong một xã hội vàng thau lần lộn, cần có khả năng biện phân. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nêu hai điểm liên quan đến việc biện phân và việc xây dựng cuộc sống của người môn đệ Đức Kitô.
1/ Biện phân theo quy luật nhân quả
Cây tốt sinh quả tốt, cây xấu sinh quả xấu. Nhưng ở đây ta cần lưu ý: trong truyền thống Do Thái, đã định sẵn cả một danh sách những cây tự bản chất là tốt hay xấu, chẳng hạn cây ôliu và nho là cây tốt, còn cây găng và cỏ lùng là cây xấu. Do đó, trái xấu không phải trái sâu như trong vài bản dịch Việt ngữ. Xấu hay tốt xuất phát từ bản chất của cây, hoặc từ tấm lòng con người. Một người bị đánh giá là xấu, khi cái tâm của họ đã bị biến chất. Con người đã ra hư đốn như con vật! Hoặc ngược lại, con người tội lỗi đã trở nên con cái thánh thiện của Cha Trên Trời.
2/ Việc xây dựng cuộc sống của người môn đệ Đức Kitô
Chân dung một người môn đệ tốt được Đức Kitô mô tả như sau: “Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành…Người ấy được ví như người xây nhà mà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá…. Đối với Chúa, Praxis quan trọng hơn lý thuyết, ý chí xây dựng hơn nói suông. Hẳn thật, người môn đệ tốt là người không chỉ đón nhận Lời như người đại lý chuyên mua gom vật tư, mà còn phải biết sử dụng Lời Chúa như vật liệu để đặt nền móng và xây lên một ngôi nhà vững chắc, khả dĩ đương đầu với mưa to gió lớn!
- Sứ điệp Tin Mừng
Trong bài Tin Mừng trước, Chúa cảnh cáo những nhà lãnh đạo mù. Một trong những lý do khiến họ mù, là thiếu khả năng biện phân lành-dữ, tốt -xấu. Với cái tôi quá lớn, họ lấy mình làm thước đo người khác, hơn là phân định tha nhân một cách khách quan dựa trên nguyên lý nhân quả như Chúa nêu lên. Khuyết điểm này, hầu như người độc đoán kiêu căng nào cũng mắc phải. Biện phân, theo Đức Thánh Cha Phanxicô, là ân huệ Chúa Thánh Thân và chỉ được ban cho những ai có lòng khiêm tốn.
Chúa Giêsu muốn các môn đệ Ngài phải “biết mình, biết ta” không để mình bị biến chất, vì một khi không biết dùng Lời Chúa để xây dựng bản thân, thì khó có khả năng giúp xây dựng anh em.
Trong Giáo Hội thời đại nào cũng có những Kinh sư, kiến thức đầy mình về Lời Chúa, về giáo lý và văn hóa… Nhưng họ tự biến mình thành chủ đại lý vật tư, chuyên cung cấp cho người khác, chứ bản thân chẳng bao giờ xây cho mình một đời sống thánh thiện hay có nhân cách.
Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh mọi người chúng ta: “Không phải ai nói Lạy Chúa, Lạy Chúa mà vào được Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha trên trời mới vào được thôi” (Mt 7,21).
Chúng ta có trước mắt bao gương sáng: Trước hết ta phải nêu gương mẫu của Thầy Chí Thánh Giêsu. Ngài đã từng tuyên bố không làm gì ngoài thánh ý Chúa Cha, dù phải trả giá rất đắt, là cái chết nhục nhã trên Thập giá.
Thứ đến, trong hàng con cái Chúa, Đức Maria vừa là mẹ, vừa là môn sinh của Đức Kitô trong việc thực thi ý Chúa Cha. Mẹ đã nhận Lời mặc khải và không ngừng suy đi nghĩ lại trong lòng để rồi thực hiện và sống tốt.
Theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria, muôn vàn tín hữu đã nên thánh bằng cách sống Phúc âm. Chúng ta cũng được mời gọi đi trên con đường ấy. Thánh Biển Đức khuyên ta: Một khi đã nghe Lời Chúa kêu mời, thì hãy trỗi dậy và chạy nhanh trên đường giới răn của Chúa
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Lc 6,43-49
Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên – 12.09.2026
Danh Rất Thánh Đức Maria – Lễ nhớ tùy chọn
GỌI CHÚA BẰNG ĐỜI SỐNG
Chúa nói
“Tại sao anh em gọi Thầy:
‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’,
mà anh em không làm điều Thầy dạy?”
(Lc 6,46)
Một câu hỏi đứng giữa hai hình ảnh
Trước câu hỏi này, Đức Giêsu nói về cây và trái.
Sau câu hỏi này, Người nói về ngôi nhà và nền móng.
Trái cho biết cây đang sống bằng nhựa nào.
Nền cho biết ngôi nhà đang đứng trên gì.
Còn lời: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”
cho biết ta đang tuyên xưng ai.
Nhưng Đức Giêsu không dừng ở điều môi miệng tuyên xưng. Người hỏi:
Lời con gọi Thầy
đã trở thành điều gì trong đời con?
Chúa không coi nhẹ lời cầu nguyện. Chính Người dạy các môn đệ cầu nguyện.
Nhưng lời kinh chỉ thật sự mở lòng ta ra với Chúa khi ta sẵn sàng để Người chạm đến cách mình nghĩ, nói, chọn lựa và sống.
Gọi Người là Chúa
là trao cho Người quyền dẫn đời mình.
Khi danh xưng chưa thành quyền làm chủ
Ta có thể đọc kinh đều, dự lễ, nghe Lời Chúa và nói nhiều điều đạo đức.
Nhưng trước một chọn lựa thật, người quyết định cuối cùng đôi khi vẫn là:
cái tôi;
sự thuận tiện;
nỗi sợ chịu thiệt;
hay nhu cầu phải chứng minh mình đúng.
Ta vẫn gọi:
“Lạy Chúa”,
nhưng lại mong Chúa đồng ý với điều mình đã chọn hơn là để Người chỉ cho mình điều phải làm.
Đức Giêsu không trách ta vì còn yếu và chưa sống được mọi điều cách trọn vẹn.
Người biết ta dễ vấp ngã.
Điều Người đánh thức là một khoảng cách nguy hiểm:
ta nghe Lời nhưng không còn muốn để Lời thay đổi mình.
Có một khác biệt rất lớn giữa người đang cố gắng làm theo Chúa nhưng còn yếu, và người dùng lời kinh để thay thế cho sự hoán cải.
Người thứ nhất có thể ngã, nhưng còn biết quay về.
Người thứ hai vẫn nói:
“Lạy Chúa”,
nhưng đã âm thầm giữ lại quyền làm chủ đời mình.
Nền móng được đào trong những ngày bình thường
Người nghe và làm điều Chúa dạy được Đức Giêsu ví như người xây nhà:
“Đào sâu, vét kỹ
và đặt nền móng trên đá.”
Đào sâu là công việc âm thầm.
Không ai nhìn thấy.
Không có tiếng vỗ tay.
Nhưng chính phần nằm khuất ấy giữ ngôi nhà đứng vững.
Đời sống đức tin cũng được xây như thế.
Không phải chỉ bằng những lần xúc động khi cầu nguyện, nhưng bằng những lần rất nhỏ ta thật sự làm theo Lời Chúa:
biết mình nên xin lỗi và đã xin lỗi;
muốn đáp trả nhưng chọn im lặng;
không thích một việc nhưng vẫn làm vì yêu thương;
chưa hiểu hết đường Chúa dẫn nhưng vẫn bước đi trong lòng tin.
Mỗi lần nghe và làm là một lần nền móng được đào sâu.
Rồi dòng nước đến.
Ngôi nhà xây trên đá không được miễn khỏi giông bão. Nó vẫn bị dòng nước ùa vào và va đập.
Người có đức tin cũng có thể đau, sợ hãi và chao đảo.
Chao đảo không có nghĩa là không có đức tin.
Đức tin vững không phải là không bao giờ lung lay, nhưng giữa lúc lung lay, ta vẫn còn biết mình phải trở về đâu và tiếp tục chọn điều Chúa dạy.
Một cái tên đã trở thành lời “xin vâng”
Hôm nay, Hội Thánh kính Danh Rất Thánh Đức Maria.
Ta yêu mến gọi tên Mẹ vì đó là tên của một người đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Nhưng vẻ đẹp của Danh Maria không nằm ở âm thanh của một cái tên.
Nó nằm trong cả cuộc đời mang tên ấy.
Mẹ đã nghe Lời.
Mẹ hỏi khi chưa hiểu.
Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Và khi nhận ra lời mời của Thiên Chúa, Mẹ đã trao cho Người cả cuộc đời mình:
“Xin xảy ra cho tôi
như lời sứ thần nói.”
Lời “xin vâng” của Mẹ không phải là thái độ thụ động trước mọi điều người khác muốn.
Đó là lời đáp trả tự do và can đảm trước Thiên Chúa. Sau tiếng “xin vâng”, Mẹ đứng dậy lên đường, đi vào một hành trình không dễ và trung thành đến tận chân thập giá.
Mẹ không chỉ gọi Thiên Chúa là Chúa.
Mẹ để Người thật sự làm Chúa của đời mình.
Vì thế, khi kêu cầu Danh Mẹ, ta không tìm cách đi vòng qua điều Chúa dạy.
Ta xin Mẹ dẫn mình đến gần Chúa hơn và giúp lời kinh trên môi trở thành một lời đáp bằng đời sống.
Điều gì vẫn còn dừng trên môi?
Có điều nào Chúa đã dạy rất rõ, nhưng tôi vẫn trì hoãn vì biết rằng thực hiện điều ấy sẽ khiến mình phải thay đổi không?
Trong một chọn lựa gần đây, ai đã có tiếng nói cuối cùng: Lời Chúa, hay nỗi sợ, tự ái và sự thuận tiện của tôi?
Nếu người khác chỉ nhìn cách tôi sống mà không nghe những lời tôi nói, họ có nhận ra ai là Chúa của đời tôi không?
Cho một câu Lời Chúa thành việc thật
Hôm nay, đừng cố thực hiện thật nhiều điều.
Chỉ chọn một lời Chúa dạy mà mình đã biết nhưng còn trì hoãn.
Viết lời ấy ra.
Rồi trước khi ngày khép lại, biến nó thành một việc cụ thể:
một lời xin lỗi;
một việc phục vụ không cần ai biết;
hoặc một câu cay nghiệt được giữ lại.
Chỉ chọn một việc.
Một hành động nhỏ chưa làm ta hoàn hảo.
Nhưng nó bắt đầu nối lại điều đang bị đứt giữa lời kinh và đời sống.
Thưa với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
xin nối lại nơi con
điều nhiều lần đã bị tách rời:
lời con thưa với Chúa
và đời sống con đang sống.
Con không muốn chỉ gọi:
“Lạy Chúa”,
rồi vẫn tự mình
quyết định mọi sự.
Xin chỉ cho con
một điều Chúa muốn con làm hôm nay,
và ban cho con đủ yêu mến
để thực hiện điều ấy.
Khi con yếu đuối,
xin đừng để con che giấu
bằng những lời đạo đức.
Khi con vấp ngã,
xin cho con biết đứng dậy
và trở về với Lời Chúa.
Lạy Mẹ Maria,
xin giúp con
không chỉ gọi tên Mẹ bằng lòng yêu mến,
nhưng còn học nơi Mẹ
một trái tim biết nghe
và một đời biết đáp lời.
Xin cho lời:
“Lạy Chúa”
trên môi con
ngày càng trở thành
một lời:
“Xin vâng”
trong đời con.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân