Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên: Lc 6, 27-38

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca
27“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 36“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
TÍNH ƯU VIỆT CỦA CON CÁI CHA TRÊN TRỜI
Nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, chúng ta đi được làm con của Chúa. Ân huệ ấy đòi hỏi ta phải có một tình yêu vượt trội, bởi lẽ, “con nhà tông, không giống lông thì giống cánh”. Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi đã lấy Chúa Cha làm mẫu mực hoàn thiện cho chúng ta: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha Trên Trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Nhưng chúng ta hoàn thiện ở điểm nào, nếu không phải trong tình yêu: “Cha trên trời cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5, 45).
Để chứng tỏ mình là con cái Cha Trên Trời, theo Tin Mừng hôm nay, lòng quảng đại của chúng ta phải biểu tỏ với kẻ thù cũng như với tha nhân nói chung.
Đối với kẻ thù:
Dĩ nhiên Chúa không bảo chúng ta dung túng điều gian ác hay đồng lõa với những hành động phi nhân. Nhưng như có vị thánh đã nói: “Thiên Chúa ghét tội lỗi, nhưng Ngài thương tội nhân”. Trong gia đình, cha mẹ trân trọng yêu thương tất cả mọi con cái, kể cả những đứa con hư, các ngài chỉ sửa trị lầm lỗi của chúng mà thôi.
Ở đây, Chúa khuyên chúng ta yêu mến và làm ơn cho kẻ thù. Điều này quả thật là khó. Nhưng nếu chúng ta muốn giữ cách triệt để câu: “Con hãy yêu anh em như mình”, thì ta không còn đặt vấn đề ai là kẻ thù nữa, vì nếu anh em được ta coi như mình. Mình ta đã hơn một lần hại ta cách này cách khác, chẳng hạn hút ma túy hay dầm mình vào trong vũng trụy lạc… Dù vậy, ta vẫn yêu mình bằng chứng là ta đưa mình đi cai nghiện hay chạy đến với Bí tích Giao Hòa.
Trong bài Tin Mừng, Chúa khuyên ta sống cao thượng hơn những người thu thuế hay tội lỗi, vì nếu ta chỉ yêu kẻ yêu ta, thì ta đâu hơn gì hạng người này? Thiên chức làm con cái Thiên Chúa không cho phép chúng ta sống tầm thường, mà phải biểu dương tính hơn hẳn của con cái Thiên Chúa.
Quảng đại đối với anh em
Chúa khuyên ta “hãy có lòng nhân từ như Cha nhân từ”. Lòng nhân từ ấy được biểu lộ bằng hai cách tha thứ và thi ân. Quả thật vì nhân từ, Thiên Chúa không lên án chúng ta khi ta còn trong tội (Rm 5, 10). Ngài còn đi xa hơn: Ngài ban ân sủng dư tràn cho ta. Theo gương Chúa chúng ta đừng xét đoán và lên án anh em, vì quyền xét xử thuộc về Thiên Chúa và những đấng thay mặt Chúa. Sự quảng đại của ta còn phải chứng minh bằng việc ban phát và giúp đỡ những ai nghèo khó. Họ là hiện thân của Đức Kitô, như Ngài đã xác quyết: “Khi Ta đói, ngươi đã cho ta ăn, khi ta trần truồng, ngươi đã cho ta mặc…” (Mt 25, 35).
- Sứ điệp Tin Mừng
Khi so sánh với những nền luân lý và tôn giáo khác, ta thấy giáo huấn của Đức Kitô vượt hẳn lên trên tất cả. Có nhiều người nghĩ đó chỉ là một lý tưởng xa vời. Nhưng kỳ thực chính Chúa Giêsu đã nêu gương về lòng yêu mến kẻ thù, khi Ngài cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ giết Ngài. Thánh phó tế Stêphanô cũng đã xin Chúa tha thứ những người ném đá ngài (Cv 7, 60). Hàng triệu vị tử đạo Kitô giáo suốt dòng lịch sử cũng đã vui vẻ biết ơn và cầu nguyện cho đao phủ trước khi bị hành hình (thánh Phaolô Khoan thưởng tiền cho đao phủ trước khi đầu rơi xuống đất!).
Vào thời đại này, kẻ thù của Giáo Hội càng đông đúc và hung tợn. Ai đã trải qua cảnh tù đày, sẽ kinh nghiệm điều ấy. Nhưng với tư cách con cái Cha trên trời và môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không oán thù ai, trái lại sẵn sàng cùng họ xây dựng xã hội và rộng tay chia sẻ của cải cho anh em nghèo khổ xa gần.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Lc 6,27-38
Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên – 10.09.2026
ĐỪNG ĐỂ SỰ DỮ ĐI TIẾP QUA MÌNH
Lời sống hôm nay
“Anh em hãy có lòng nhân từ,
như Cha anh em
là Đấng nhân từ.”
(Lc 6,36)
Đức Giêsu nói với
“những người đang nghe” Người:
hãy yêu kẻ thù,
làm ơn cho người ghét mình,
chúc lành cho người nguyền rủa,
cầu nguyện cho người vu khống.
Đó không phải
là một lời dễ nghe.
Nhất là khi ta
đã thật sự bị làm đau.
Chúa không bảo
điều người khác làm
là chuyện nhỏ.
Người cũng không bắt ta
giả vờ rằng mình không đau.
Người đang mở
một con đường khác:
đừng để điều xấu
người khác đã làm
tiếp tục đi qua mình
để sinh thêm
một điều xấu khác.
Bởi người môn đệ
không học cách sống
từ kẻ đã làm mình đau.
Người môn đệ học
từ một Người Cha nhân từ.
Lời khó, nhưng không tàn nhẫn
Có những điều
thật sự sai.
Vu khống
vẫn là vu khống.
Phản bội
vẫn để lại vết thương.
Bạo hành
vẫn là sự dữ.
Bất công
vẫn cần được ngăn lại.
Yêu người đã làm mình đau
không có nghĩa
gọi điều sai là đúng,
phủ nhận điều đã xảy ra,
chịu đựng vô giới hạn,
hay để họ tiếp tục
làm hại mình và người khác.
Không thể lấy câu:
“Hãy giơ cả má bên kia”
để buộc một người
ở lại trong nơi nguy hiểm.
Giơ má bên kia
không phải là trao cho ai
quyền đánh tiếp.
Đó là từ chối
đáp lại bạo lực
bằng một bạo lực khác.
Ta vẫn có thể nói:
“Điều anh làm
đã gây tổn thương.”
Vẫn có thể
đặt ranh giới.
Rời khỏi nơi nguy hiểm.
Tìm người có trách nhiệm.
Và khi cần,
nhờ đến sự bảo vệ
của cộng đoàn, chuyên môn
hay pháp luật.
Lòng nhân từ
không xóa bỏ công lý.
Lòng nhân từ giúp ta
tìm lại công lý
mà không biến công lý
thành một tên gọi khác
của sự trả thù.
Khi vết thương muốn truyền mình đi tiếp
Bị làm đau,
ta rất dễ muốn
người kia cũng phải đau.
Họ nói xấu tôi,
tôi kể lại chuyện của họ.
Họ làm tôi mất mặt,
tôi chờ dịp
làm họ xấu hổ hơn.
Họ loại tôi ra,
tôi cũng loại họ
khỏi lòng mình.
Và như thế,
điều xấu đi tiếp.
Từ một lời làm đau
sang một lời làm đau khác.
Từ một người bị tổn thương
sang một người mới bị tổn thương.
Từ một vết thương
thành một cách sống.
Có những điều
ta không kiểm soát được:
người kia đã làm gì,
họ có nhận lỗi không,
và họ có chịu thay đổi không.
Nhưng nhờ ơn Chúa,
ta vẫn có thể chọn
không để điều họ đã làm
dạy mình cách làm đau.
Người kia làm ta đau.
Nhưng ta không nhất thiết
phải trở thành
một người biết làm đau.
Đó không phải là yếu đuối.
Đó là tự do:
sự tự do không trao
tay lái đời mình
cho người đã làm mình tổn thương.
Cầu nguyện khi lòng chưa thể thương
Có những người
ta chưa thể gặp lại.
Chưa thể nói chuyện.
Chưa thể tin tưởng.
Thậm chí chỉ cần nghe tên,
lòng ta đã nặng xuống.
Chúa không đòi ta
diễn một cảm xúc
mình chưa có.
Người mở cho ta
một bước đầu tiên:
hãy cầu nguyện.
Cầu nguyện cho người làm mình đau
không có nghĩa
mọi chuyện đã được giải quyết,
lòng tin đã được phục hồi,
hay tương quan phải trở lại
như chưa từng có gì xảy ra.
Lời cầu nguyện ấy
có thể rất ngắn:
“Lạy Chúa,
xin ngăn điều xấu
người ấy đang làm.
Xin dẫn họ trở về
với sự thật.
Và xin đừng để
lòng con hóa dữ
vì điều đã xảy ra.”
Tha thứ nhiều khi
không bắt đầu bằng cảm giác nhẹ nhõm.
Cũng chưa chắc bắt đầu
bằng lời:
“Con đã tha thứ hoàn toàn.”
Có khi nó chỉ bắt đầu
bằng một lời thưa rất thật:
“Lạy Chúa,
con không muốn lòng căm ghét
trở thành chủ của con.”
Có những vết thương
cần nhiều thời gian.
Cần được lắng nghe.
Cần đồng hành.
Cần trị liệu.
Cần công lý được thực hiện.
Chúa không thúc ép
một trái tim đang đau
phải lành ngay lập tức.
Người chỉ xin ta
đừng đóng cửa
trước ân sủng
đang từ từ giải thoát mình.
Đừng xét đoán không có nghĩa là đừng phân định
Đức Giêsu còn nói:
“Anh em đừng xét đoán…
đừng lên án…
hãy tha thứ.”
“Đừng xét đoán”
không có nghĩa
không được nhận ra
điều gì đúng hay sai.
Không được cảnh báo nguy hiểm.
Hay không được buộc
người làm điều sai
chịu trách nhiệm.
Ta cần phân định hành vi.
Nhưng ta không có quyền
thu gọn toàn bộ một con người
vào điều tồi tệ nhất
họ từng làm.
Ta có thể nói:
“Việc này là sai.”
Nhưng phán quyết cuối cùng
về một con người
vẫn thuộc về Thiên Chúa.
Lòng nhân từ
không phủ nhận tội lỗi.
Lòng nhân từ tin rằng
tội lỗi không phải là
toàn bộ căn tính của một người
và sự hoán cải
vẫn còn có thể xảy ra.
“Như Cha anh em”
Đây là lý do sâu nhất
của lời mời hôm nay.
Chúa không bảo:
hãy nhân từ
để chứng minh mình cao thượng.
Hãy tha thứ
để được người khác khen.
Hay hãy nhịn
để giữ hình ảnh một người đạo đức.
Người nói:
“Hãy có lòng nhân từ,
như Cha anh em
là Đấng nhân từ.”
Thiên Chúa vẫn nhân hậu
với cả người vô ân
và độc ác.
Không phải vì Người
dửng dưng trước sự dữ.
Nhưng vì sự dữ của con người
không thể biến Thiên Chúa
thành một Đấng khác.
Người vẫn là Cha.
Vẫn kêu gọi hoán cải.
Vẫn tìm người lạc mất.
Vẫn muốn cứu
chứ không muốn hủy diệt.
Người môn đệ
không yêu theo cách
người kia xứng đáng.
Người môn đệ tập yêu
theo cách mình đã được Chúa yêu.
Ta không làm được điều ấy
chỉ bằng sức riêng.
Ta cần để lòng nhân từ của Cha
đi vào những phần đang đau,
thanh luyện cơn giận,
giữ lại điều cần giữ,
và tháo khỏi tay ta
vũ khí của sự trả đũa.
Người kia có thể
đã cư xử không giống Chúa.
Nhưng vì thế,
ta không cần
bớt giống Chúa đi.
Nhìn lại lòng mình
Có ai chỉ cần nghe tên
là lòng tôi đã nặng xuống?
Tôi đang mong
người ấy nhận ra điều sai,
hay đang mong
họ phải đau
vì đã làm tôi đau?
Tôi có đang kể đi kể lại
lỗi của họ
để giữ cho cơn giận
không bao giờ nguội không?
Có điều gì đang tiếp tục
làm tôi hoặc người khác tổn thương
mà tôi cần đặt
một ranh giới rõ ràng?
Tôi có đang nhầm
tha thứ với việc
phải quay lại như trước?
Và sau tất cả
những gì đã xảy ra,
tôi muốn mình
trở thành người thế nào?
Một lời cầu nguyện từ xa
Hôm nay,
hãy nhớ đến một người
mình đang khó thương.
Không cần ép mình
phải cảm thấy tốt ngay.
Không cần liên lạc
nếu điều ấy chưa an toàn.
Chỉ hãy đặt tên người ấy
trước mặt Chúa
và cầu nguyện một lần,
thật chậm:
“Lạy Chúa,
xin ngăn điều xấu
người ấy đang làm.
Xin dẫn họ trở về
với sự thật.
Và xin đừng để
lòng con hóa dữ
vì điều đã xảy ra.”
Chỉ một lời cầu nguyện.
Không cần giải quyết
cả vết thương hôm nay.
Nhưng hôm nay,
đừng để sự dữ
mượn lời nói,
quyết định
hay trái tim của mình
để đi tiếp.
Thưa với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
Lời Chúa hôm nay
thật khó với con.
Chúa biết điều đã xảy ra.
Chúa biết
có những vết thương
con không thể gọi là nhỏ.
Xin bảo vệ con
và những người đang bị tổn thương.
Cho con đủ can đảm
để nói “không” với điều sai
và tìm sự trợ giúp
khi cần.
Nhưng cũng xin giải thoát con
khỏi lòng muốn trả đũa.
Đừng để người đã làm con đau
tiếp tục quyết định
con sẽ trở thành
một người như thế nào.
Xin đặt lòng nhân từ của Cha
vào phần lòng
đang còn cay đắng trong con.
Cho con biết cầu nguyện
cho người đã làm mình đau:
không phải để che giấu điều sai,
nhưng để họ được hoán cải
và để con được tự do.
Xin đừng để sự dữ
đi tiếp qua lời nói của con,
qua cách con trả lại điều đã nhận,
hay qua sự im lặng
bỏ mặc một người đang bị hại.
Xin cho con biết giữ sự thật
mà không nuôi hận,
tìm công lý
mà không tìm cách hủy diệt,
và từng ngày
trở nên giống Cha nhân từ hơn.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân