Nghịch Lý Đời Thánh Hiến: TRAO BAN, TỪ BỎ VÀ ĐÓN NHẬN
Lời mời gọi người tu sĩ bước ra khỏi sự bám víu của cái tôi để biến cuộc đời thành quà tặng phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn.

Hình minh hoạ được tạo bởi AI
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói những lời xem ra rất nghịch lý với quan niệm thế gian. Thế gian ai giàu có mới là có phúc, ai nghèo là mối họa. Nhưng bài Tin Mừng Chúa lại nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó”, “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang đói”, “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang khóc”. Và Ngài có vẻ mạnh mẽ lên án những người mà thế gian cho là có phúc: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có”, “Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được no nê, đang được vui cười”.
Chúa không cổ võ sự nghèo đói, cũng không kết án của cải, giàu sang. Chúa chỉ muốn chúng ta hiểu rằng giá trị của đời người không nằm ở điều mình đang sở hữu, nhưng ở điều mình biết trao ban. Và đối với người sống đời thánh hiến, đây là một nghịch lý rất đẹp.
Điểm thứ nhất: Người tu sĩ khấn khó nghèo không phải để mình không có gì, sống thiếu thốn hay từ bỏ những tiện nghi chính đáng, nhưng là sống theo tinh thần của Chúa Giêsu: không giữ cái gì cho riêng mình và biết trao ban những gì mình có như là quà tặng cho người khác.
Tôi có thời giờ, tôi trao thời giờ.
Tôi có khả năng, tôi trao khả năng.
Tôi có kiến thức, tôi chia sẻ kiến thức.
Tôi có sức khỏe, tôi phục vụ bằng sức khỏe.
Tôi có nụ cười, lời động viên, sự kiên nhẫn… tôi trao ban tất cả.
Đi tu dòng có lẽ chúng ta chẳng có tiền bạc gì nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể làm cho người khác trở nên giàu có hơn bằng tình yêu của mình.
Bởi thế, nghèo khó theo Tin Mừng không phải là người “không có gì”, nhưng là người không chiếm hữu, không giữ bo bo cho mình. Trái lại, người có rất nhiều mà chỉ biết giữ cho mình thì vẫn là người nghèo trước mặt Thiên Chúa.
Đời thánh hiến chỉ thật sự nghèo khi chúng ta có thể nói và sống: “Những gì con có, những gì con biết, những gì con làm được, con xin dùng để phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em.” Khi ấy, cái nghèo của người tu sĩ trở thành một sự giàu có rất lớn cho cộng đoàn và đẹp lòng Chúa.
Điểm thứ hai: Nghịch lý của sự từ bỏ: càng từ bỏ mình, càng tìm được chính mình.
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất nhắc chúng ta rằng “bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Những gì chúng ta đang có: địa vị, công việc, thành công, những lời khen, những dự định riêng… tất cả đều chỉ là tạm thời.
Người sống đời thánh hiến được mời gọi tập sống với một tâm hồn nhẹ nhàng, không bám víu quá mức vào những điều chóng qua. Có những tu sĩ không bám víu vào tiền bạc, nhưng lại bám vào ý riêng. Không còn tìm danh vọng bên ngoài, nhưng lại muốn được công nhận trong cộng đoàn. Không còn sở hữu nhiều của cải, nhưng lại muốn sở hữu người khác, muốn người khác phải theo ý mình. Đó là một thứ “giàu có” rất tinh vi.
Vì thế, khó nghèo đích thực không chỉ là bỏ một món đồ, mà là bỏ cái tôi, ý riêng. Không phải chỉ là từ bỏ cái mình có, mà còn từ bỏ cái mình muốn nữa.
Khi biết từ bỏ ý riêng, chúng ta trở nên tự do hơn;
Khi không cần người khác công nhận, chúng ta bình an hơn;
Khi không đặt mình ở trung tâm, chúng ta dễ tìm thấy niềm vui đích thực của đời thánh hiến.
Điểm thứ ba: Nghịch lý của hạnh phúc: cho đi thì mới thật sự hạnh phúc.
Chúa Giêsu gọi những người nghèo, người đói, người khóc là “có phúc”, bởi vì họ biết mình cần Thiên Chúa và cần người khác nâng đỡ. Còn người giàu, nguy hiểm không phải là họ có nhiều tiền của, mà là họ dễ rơi vào tình trạng không cần Chúa và xem thường người khác.
Đời tu sẽ mất niềm vui khi chúng ta chỉ lo cho mình: tôi được gì, tôi được đối xử như thế nào, cộng đoàn có trân trọng tôi không?
Nhưng nếu ta biết đổi câu hỏi: “Hôm nay tôi có thể làm gì cho Chúa? Làm gì để chị em được vui hơn? Làm gì để cộng đoàn tốt hơn?”, thì đời tu mới có niềm vui hạnh phúc thật.
Lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với căn tính sâu xa của đời thánh hiến: nghèo để làm cho người khác được giàu, từ bỏ để được tự do, cho đi để được hạnh phúc.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng con không chỉ “khấn khó nghèo”, nhưng thật sự sống tinh thần khó nghèo của Đức Giêsu: có gì thì trao ban, biết gì thì chia sẻ, có khả năng gì thì phục vụ, và trên hết, trao chính mình cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình. Bởi vì người giàu nhất trước mặt Chúa không phải là người có nhiều nhất, nhưng là người đã trao ban nhiều nhất.
Trích bài giảng lễ thứ Tư, tuần XXIII Thường Niên – Năm A
Lời Chúa: 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
Đan sĩ Linh mục Luy Gonzaga Hoàng Luật – Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy



