Thứ Bảy – Tuần XXII TN – Năm C: Giữ Luật Theo Gương Chúa Giêsu

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”
3 Đức Giê-su trả lời : “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao ?” 5 Rồi Người nói : “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
GIỮ LUẬT THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU
Đọc qua bài Tin Mừng, có lẽ chúng ta sẽ kết án các người Pharisêu, vì thấy họ quá nhỏ nhen, xét nét người khác. Nhưng nếu nhìn vào cách giữ đạo của nhiều Kitô hữu ngày nay, thậm chí trong các dòng tu, chúng ta cũng thấy không thiếu cảnh tương tự. Lối giữ luật cứng nhắc, vụ hình thức, đề cao cơ cấu và quy tắc, theo triết gia Henri Bergson, như thế là đã giết chết sự sống (chúng ta có thể xem lại hai thứ luân lý và hai thứ tôn giáo của ông).
Trước hết, chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa xem thường Lề Luật, vì chính Ngài đã nói: “Tôi đến không phải để bãi bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn” (Mt 5, 17-19). Ngài kiện toàn bằng cách nào? Căn cứ vào những lý do được Ngài nêu lên khi chữa lành các bệnh nhân trong ngày Sabat, chúng ta nhận ra: kiện toàn Lề Luật là trở về với Luật tối thượng, tức Luật yêu thương (Mt 22, 34-40).
Yêu thương là qui luật sống của con cái Thiên Chúa, nó mang hai đặc tính: bao quát và tự do.
Bao quát, theo nghĩa nó chi phối và sinh động bất cứ sinh hoạt và Luật lệ nào. Thánh Phaolô dám khẳng định: “Anh em đừng mắc nợ chi ai, ngoài nợ yêu thương, vì ai yêu thương thì đã chu toàn mọi Lề Luật” (Rm 13, 8). Nếu không do tình yêu thúc đẩy, việc đạo đức trở thành máy móc vô nghĩa.
Tự do: Con người là nhân vị tự do. Nhưng tự do không có nghĩa sống phóng túng (vì sống phóng túng là làm nô lệ cho đam mê) nhưng là lấy đức ái mà phục vụ lẫn nhau (GI 5, 13). Khi chủ trương chỉ đức ái mang lại tự do, thánh Phaolô coi đức ái như hoa trái của Chúa Thánh Thần (Gl 5, 22). Chính Chúa Giêsu đã xác quyết với ông Nicôđêmô: Thần Khí Thiên Chúa như gió, và gió muốn thổi đâu thì thổi (Ga 3, 8). Chính đức ái mang tính tự do, nên nó uyển chuyển chứ không cứng nhắc. Đức ái biến Lề luật thành phương tiện phục vụ con người, hơn là bóp nghẹt con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên những trường hợp ngoại thường như David ăn bánh thánh trong đền thờ, hoặc các tư tế làm việc trong ngày Sabat, hoặc nữa các tông đồ vò lúa mà ăn khi quá đói!
- Sứ điệp Tin Mừng
Ý thức rằng Lề Luật của Chúa và Giáo Hội chuyển đạt cho ta thánh ý Cha trên trời, chúng ta tuân giữ với lòng con thảo.
Tuy nhiên, vì dấu chứng duy nhất của Kitô hữu là yêu thương (Ga 13, 35), nên ta hãy bắt chước người Samaritano nhân hậu, chứ đừng vô tâm như hai thầy tư tế trước nạn nhân cần cấp cứu (Lc 10, 29-37). Thái độ vô tâm không biện minh cho việc giữ Luật. Luật cũng có hai thứ luật chung và luật trừ. Một trái tim biết chạnh lòng như Chúa Giêsu, dám vượt qua mọi rào cản của quy luật cứng nhắc và máy móc. Chúa là nhà lập luật, vì Ngài làm chủ cả ngày Sabat. Cách Chúa giữ luật là mẫu mực cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh!
“Như Cha đã yêu Thầy, Thầy yêu anh em… Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9-12). Yêu thương là một dòng chảy từ Cha đến Thầy và từ Thầy đến chúng ta. Vậy chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4, 7).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn