Bình An Dưới Bóng Thánh Giá

Mặc dù năm học mới đã bắt đầu được vài tuần, nhưng chị em sinh viên chúng tôi tại vùng Sài Gòn vẫn chọn ngày lễ suy tôn Thánh Giá – tước hiệu Hội dòng – để cùng nhau dâng lời cầu xin ơn bình an cho năm học mới cách sốt sắng và trọng thể.

Chiều ngày 14/9, tiếng chuông nhà thờ Công Lý vang lên cũng là lúc hơn 50 chị em chúng tôi tề tựu đông đủ. Từ những chị em đang theo học Thần học tại các học viện, đến các sinh viên ngành y dược và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác, tất cả cùng sum họp trong Thánh lễ. Những bước chân hối hả, tiếng nói cười rộn rã hòa chung nhịp sống hối hả chốn đô thành, làm lan tỏa niềm vui ngày hạnh ngộ. Thế nhưng, khi bước qua cánh cửa nhà thờ, bầu khí bỗng trở nên trang nghiêm và linh thiêng đến lạ. Tượng Chúa Chịu Nạn nơi cung thánh dường như sáng và ấm áp hơn thường nhật giữa sự hiện diện đông đảo của chị em.

Đứng trước gian cung thánh, tôi miên man tự hỏi: Tại sao lại xin ơn bình an dưới chân Thập Giá – nơi thoạt nhìn dường như ít an bình nhất? Bởi ở đời, có mấy ai dám xin Chúa trao thêm thập giá cho mình bao giờ!

Và rồi, trong thinh lặng, tôi nhận ra câu trả lời của Chúa. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên Tượng Chịu Nạn như nhắc nhớ mỗi người về châm ngôn sống của đời dâng hiến: “Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Thánh lễ mời gọi chúng tôi can đảm đón nhận thập giá đời mình, khởi đi từ việc yêu mến Đấng Chịu-Đóng-Đinh và sẵn lòng ôm lấy thập giá Người gửi trao trong từng phận vụ thường nhật.

Thánh Giá vẫn đứng đó, và những nhọc nhằn của một năm học mới vẫn đang chờ phía trước. Nhưng khi mọi ưu tư được đặt dưới chân Thập Tự, chúng tôi không còn phải đơn độc mang lấy, bởi chị em đang cùng nhau bước đi trong cùng một linh đạo dâng hiến. Chúng tôi trở về đây không chỉ để cầu xin một năm học thuận buồm xuôi gió, mà xin cho tâm hồn đủ bình an để đón nhận mọi bất ngờ; đủ mạnh mẽ để vượt qua gian khó; đủ khiêm hạ để học hỏi; và đủ tín thác để tiến bước ngay cả khi con đường phía trước còn mờ mịt.

Dưới chân Thánh Giá, chúng tôi hiểu rằng ơn bình an không đến từ việc xin Chúa cất khỏi mình mọi thập giá, mà là ơn xin một trái tim biết ở lại với Chúa giữa những gian truân của đời mình.

Đó cũng chính là nét đẹp sâu lắng nhất của ngày hội ngộ: cùng đứng dưới bóng Thánh Giá, cùng kín múc nguồn bình an, để rồi lại trở về với giảng đường, với trang sách và những bổn phận sứ vụ được trao phó. Chúng tôi an lòng vì biết mình không hề đơn độc. Có sự nâng đỡ của cộng đoàn và có Đấng Chịu-Đóng-Đinh vẫn luôn đồng hành. Bởi nơi nào có Thánh Giá, nơi đó trổ sinh tình yêu; và nơi nào tràn ngập tình yêu Đức Kitô, nơi đó người môn đệ sẽ tìm thấy sự bình an vững bền để tiếp bước.

Ngọc Trong Cát

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button