Lặng Bên Thập Giá Giữa Đại Ngàn

Mỗi độ lễ Suy Tôn Thánh Giá, người nữ tu Mến Thánh Giá lại bước vào những khoảng lặng thiêng liêng. Giữa dòng chảy ngày đại lễ, mọi thành viên trong cộng đoàn cùng nhau quỳ bên chân Chúa, chiêm ngắm Thập Giá – biểu tượng của Tình Yêu hiến trao trọn vẹn. Thế nhưng, với những tâm hồn dâng hiến nơi miền cao nguyên này, Thập Giá không chỉ hiện diện trang nghiêm nơi bàn thờ ấm ánh nến, mà đang sống động trong từng nhịp thở giữa buôn làng.

Giữa đại ngàn, ngày lễ tước hiệu của Hội dòng không có tiếng đại phong cầm hay những lẵng hoa rực rỡ. Lễ tước hiệu được dệt nên từ những hy sinh âm thầm, quyện trong cái nắng cháy da và những cơn mưa rừng dai dẳng. Thập Giá ấy mang gương mặt của những đứa trẻ buôn làng lem luốc, đôi mắt trong veo nhưng ngơ ngác và nụ cười bẽn lẽn. Đồng hành cùng các em là hành trình dài thử thách lòng kiên nhẫn. Đã có biết bao đêm bên ngọn đèn khuya, chị em chúng tôi cặm cụi tập từng từ tiếng Jrai, tiếng Bahnar để uốn nắn từng nét chữ, chỉ dạy từng phép tính và thì thầm từng câu Giáo lý. Đó là những “thập giá hằng ngày” đòi hỏi người tu sĩ phải tự nguyện dâng hiến, tiêu hao chính mình. Để rồi, khi nhìn những bàn tay nhỏ còn vương đất đỏ biết đan vào nhau, ngước nhìn lên Đấng Chịu-Đóng-Đinh cất lời kinh bập bẹ, mọi nhọc nhằn bỗng tan biến, nhường chỗ cho niềm bình an sâu lắng.

Hình: Nước chảy từ trên núi dẫn về – nơi tắm giặt trong làng Brel

Đặc sủng Mến Thánh Giá không khép lại nơi góc nguyện đường thanh vắng, mà thôi thúc những bước chân can đảm đi vào góc khuất của những phận người.

Đó là cái cúi mình không chút ngần ngại để rửa sạch vết thương hoại tử cho những bệnh nhân nghèo – nơi thân xác hao mòn ấy, người nữ tu chạm vào chính dung mạo nát tan của Đức Kitô.

Đó còn là những bước chân lội qua dốc trơn mùa mưa tìm đến mái nhà sàn dột nát của cụ già neo đơn. Giữa núi rừng thiếu thốn, không cần những bài giảng thần học cao siêu; một sự hiện diện lắng nghe, một bát cháo ấm sẻ chia lúc ngặt nghèo cũng đủ thắp lên ánh lửa của Lòng Thương Xót.

Hình: Mái nhà của người dân trong làng

Đấng Sáng lập – Đức cha Pierre Lambert de la Motte – đã dạy con cái người biết tháp nhập cuộc đời lữ thứ vào hy tế của Thầy Chí Thánh. Người nữ tu miền truyền giáo không tôn vinh đau khổ, nhưng tôn vinh Tình Yêu đã chiến thắng đau khổ. Từng việc bổn phận nhỏ bé, từng giờ lên lớp miệt mài hay mỗi vết thương được băng bó… đều trở thành một nốt nhạc trong bài ca suy tôn gửi đến Đấng Tình Quân trên Thập tự giá.

Nguyện mong ngọn lửa đặc sủng mà Đức cha Pierre Lambert trao lại tiếp tục cháy sáng, để giữa muôn vàn gian nan, sự hiện diện của người nữ tu Mến Thánh Giá vẫn luôn là bếp lửa sưởi ấm niềm tin nơi những buôn làng thân thương của núi rừng Tây Nguyên đất đỏ.

Rosalima

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button