Tin Mừng Nơi Vùng Biên Giới
Tôi được sinh ra trong một gia đình Công giáo, được học giáo lý từ thuở bé nhưng tôi hầu như không có quan niệm gì về truyền giáo. Với tôi truyền giáo là một việc cao cả to lớn của các đấng bậc cao trọng như cha thầy soeur, cho đến khi tôi được sống và học tập dưới mái nhà Lưu xá sinh viên Hoà Hưng. Ý thức về sứ mạng truyền giáo của tôi đã được ươm mầm tại đây và được lớn lên trong môi trường Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. So với các chị đi trước thì kinh nghiệm truyền giáo của tôi thật ít ỏi. Nên chỉ xin được chia sẻ một vài cảm nghiệm của mình khi tham gia chương trình tình nguyện Mùa hè xanh vào tháng 7 năm 2014 – thời gian trước khi tôi bước theo hành trình dâng hiến cách đây gần mười năm.

Hình 1: Các sinh viên đang dạy chữ cho các em nhỏ
Có thể nói ý thức truyền giáo trong tôi được nhen nhóm từ những ngày sống đời sinh viên. Tôi may mắn được sống trong lưu xá sinh viên Hoà Hưng do các Soeur thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) phụ trách. Gần bốn năm sống trong mái nhà lưu xá là khoảng thời gian tôi được học tập tri thức lẫn trau dồi đời sống đức tin của một sinh viên Công giáo. Hằng năm, ngoài việc học chúng tôi được các Soeur cho tham gia một số chương trình làm việc bác ái giúp đỡ các em học sinh nghèo và những gia đình khó khăn ở các vùng truyền giáo. Vào mùa hè năm cuối đại học, khi tôi đã hoàn thành xong chương trình học, tôi được tham dự vào chương trình “Mùa hè xanh” do nhóm Vides (phong trào thiện nguyện quốc tế do các Soeur FMA khởi xướng nhằm phát triển sứ mệnh giáo dục Salêdiêng) tổ chức. Địa điểm tại giáo xứ Lộc Thạnh – huyện Lộc Ninh – tỉnh Bình Phước trong thời gian một tháng. Tôi dự định phục vụ trong ba tuần thôi, vì tuần cuối có khoá sinh hoạt tìm hiểu ơn gọi của Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết tổ chức mà trước đó tôi đã liên hệ để tham gia. Nhưng khi đến đây, tôi đành phải quyết định lỡ hẹn với Mến Thánh Giá Phan Thiết.
Giáo xứ Lộc Thạnh cách cửa khẩu Hoa Lư (biên giới Campuchia) khoảng mười cây số. Giáo dân tại đây gần hai phần ba là người S’tiêng, một số người Khmer và di dân, sống chủ yếu bằng nghề mót mủ cao su, trồng mì, đan nón. Khi đặt chân lên vùng đất biên giới này, tôi thấy cảm phục những con người đã đồng hành và mang Tin Mừng đến cho bà con giáo dân trong điều kiện hết sức khó khăn từ buổi ban đầu. Lúc đó cha Đaminh Đồng Anh Vương (Hội Thừa Sai Việt Nam) cùng bốn thầy giúp xứ là những người sống cùng, sống với giáo dân ngay trong những khổ cực của họ. Sự hiện diện của chúng tôi cũng là sáng kiến của các ngài xuất phát từ những thao thức cho một tương lai tươi sáng của một giáo xứ truyền giáo. Hình ảnh những em bé đen nhẻm và rụt rè ở sân nhà thờ chờ đón chúng tôi làm tôi xúc động. Điều đó làm tôi quyết định ở lại đây trọn vẹn bốn tuần. Đến đây, tôi cùng các bạn sinh viên khác, dưới sự hướng dẫn của các anh chị trong nhóm Vides đồng hành với các em thiếu nhi từ lớp một đến lớp mười hai lương cũng như giáo, người Kinh cũng như người đồng bào. Hằng ngày, chúng tôi thay phiên nhau người thì lên lớp, người thì phụ giúp các bà mẹ nấu ăn, soạn sửa chén bát vì sau giờ học sáng các em sẽ ở lại ăn trưa và học tiếp vào buổi chiều. Ngoài những giờ học văn hoá chúng tôi còn tổ chức cho các em các giờ học nhân bản, tô tượng, vui chơi và thi đấu thể thao. Những sinh hoạt đa dạng mang đến cho các em rất nhiều niềm vui và bài học ý nghĩa. Vào cuối tuần chúng tôi được các ông trong hội đồng giáo xứ dẫn đi thăm đồng bào S’Tiêng. Đời sống của họ vẫn còn rất khó khăn. Họ sống chung trong những căn nhà sàn bằng gỗ, một số gia đình khá giả hơn thì sống trong những căn nhà cấp bốn nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn còn thiếu thốn. Đa số họ không biết tiếng phổ thông, nên ngoài các ông hội đồng một số em nhỏ được đi học trở thành những thông dịch viên bắt đắc dĩ cho chúng tôi.
Trong những ngày ở đây, tôi đã cố gắng tìm mọi cách để có thể tiếp xúc được với một bé trai bốn tuổi tên là Túc theo anh trai đi học cái chữ. Ngày đầu đến lớp, em ấy cứ thập thò sau lưng anh, vừa sợ vừa tò mò. Chúng tôi không ai có thể đến gần em ấy được. Nhưng với những cố gắng bắt chuyện vượt rào cản ngôn ngữ và làm nhiều trò, chúng tôi đã có thể chơi với em ấy. Từ sợ hãi em ấy đã có thể tự nhiên cười đùa và làm trò trêu lại chúng tôi. Nhìn gương mặt đen nhẻm ấy với ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ mình cho đi nhưng thật sự tôi được nhận lại còn nhiều hơn thế nữa. Tôi nhận ra rằng với tình yêu không có gì là không thể làm được.

Hình 2: Anh em Phúc – Túc trong giờ ăn trưa
Kết thúc cuộc hành trình ngắn ngủi ấy, tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình đủ đầy từ vật chất đến tình yêu thương đang khi ngoài kia còn bao nhiêu người đang phải vật lộn với cuộc sống thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Tôi thầm cảm ơn các Soeur đã tạo cho tôi cơ hội để có trải nghiệm vô giá này. Tôi học được bài học của tình yêu thương vô vị lợi, sự hy sinh âm thầm và nhiệt tình tông đồ nơi vị mục tử hết mình vì đàn chiên. Các ngài đã được giáo dân ở đây gọi với những cái tên đầy yêu thương: cha Vương được gọi là Điểu Vương, các thầy thì nào là Điểu Loan, Điểu Long… vì ở đây người nam có họ là Điểu. Họ đã coi các ngài là một phần trong gia đình của họ. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì Giáo hội có được những vị mục tử tốt lành, và không thiếu nhừng người trẻ có tấm lòng bác ái, sẵn sàng hy sinh thời gian công sức cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Từ một người không hề có khái niệm nào về truyền giáo, tôi đã ý thức việc truyền giáo không phải là việc của riêng các cha, các thầy, các soeur nữa nhưng là của mọi Kitô hữu, trong đó có tôi.
Chia sẻ lại kinh niệm này làm tôi nhớ đến những cảm nghiệm mà mình đã nhận được và thêm động lực mang Chúa đến cho những người mà tôi gặp gỡ hằng ngày. Tôi cũng nhận thấy rằng tuy các bạn sinh viên có rất nhiều thú giải trí, nhiều công việc và dự tính mà vẫn có thể dành thời gian và được thôi thúc để hoạt động truyền giáo khi có những hướng dẫn cụ thể. Chúng ta có thể tổ chức những hoạt động tương tự như thế cho các em dự tu, các em thiếu nhi lớp lớn để vừa giáo dục cho giới nữ – giới trẻ lòng nhiệt huyết truyền giáo từ bé, vừa thực hiện được công cuộc loan báo Tin Mừng đến những vùng ngoại biên.
MATTA MỸ LỆ


