Đổi Trắng Thay Đen – Một Hành Trình Ơn Gọi

Là một người sống ở vùng quê hẻo lánh, tôi gần như không biết gì về đời sống tu trì. Cho đến một ngày nọ, khi học hết lớp 8, có hai sơ thuộc một hội dòng nào đó mà tôi cũng không rõ – thỉnh thoảng được cha xứ mời về dạy giáo lý cho chúng tôi. Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng hình ảnh của các sơ đã âm thầm gieo vào lòng tôi một ước muốn được sống đời dâng hiến như các sơ.

Mãi đến khi chuẩn bị bước vào lớp 10, một sơ dòng Đa Minh – người quen xa với gia đình tôi – về thăm. Khi biết tôi sắp vào lớp 10, sơ ngỏ lời: “Con có muốn vào Sài Gòn đi học rồi tìm hiểu ơn gọi tu trì không?

Lời mời gọi ấy như đánh động sâu xa trong lòng tôi. Và chỉ ít ngày sau, tôi xin phép ba mẹ lên đường, bước theo tiếng gọi mà mình cảm nhận nơi trái tim.

Bước vào nhà dòng, tôi cảm nhận một bầu khí thật linh thiêng. Các sơ trong bộ áo dòng, từng người một bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát vào nhà nguyện. Khi ấy, tôi khao khát một ngày nào đó, mình cũng được mang trên mình chiếc áo dòng ấy, cùng các sơ bước vào nguyện đường.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ba năm học dần khép lại. Tôi phải chọn cho mình một ngành nghề. Tôi hiểu rằng Dòng Đa Minh là dòng giảng thuyết, nên mỗi người cần trang bị cho mình một hành trang tri thức – không phải để khoe khoang, nhưng để phục vụ sứ mạng. Như bao chị em khác, tôi đăng ký hai ngành, với hy vọng nếu không đậu ngành này thì còn ngành kia.

Nhưng thật không may, tôi rớt cả hai ngành. Ngành tôi hy vọng nhất cũng chỉ thiếu… nửa điểm. Lúc ấy, trong tôi như trời sập. Cùng lúc đó, kỳ thi vào Thanh tuyển viện của dòng cũng không đạt – vẫn thiếu nửa điểm.

Tôi như không còn chỗ bám víu. Cảm xúc rối bời. Ngồi trước Thánh Thể, tôi bật khóc và thầm hỏi: “Lạy Chúa, tại sao con cứ mãi thiếu nửa điểm như thế này? Chúa muốn con làm gì đây?”

Trong lúc tưởng chừng bế tắc, Chúa lại mở ra một lối đi khác. Tôi tìm thấy một trường ở Bình Dương đang xét tuyển nguyện vọng 2 đúng ngành mình mong muốn. Tôi nộp hồ sơ và được nhận. Thế là tôi ra ngoài đi học, nhưng trong lòng vẫn mang hình bóng của một người đi tu. Tôi tự nhủ: học xong, tôi sẽ tiếp tục bước theo con đường dâng hiến.

Sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng, tôi được các sơ Mến Thánh Giá Phan Thiết nâng đỡ và hướng dẫn tiếp tục hành trình ơn gọi. Lúc này, trong tôi không tránh khỏi sự giằng co: trở lại với Dòng Đa Minh hay bước vào Dòng Mến Thánh Giá?

Sau ba tháng nghỉ hè, cầu nguyện và suy nghĩ, cùng với sự đồng hành của quý sơ, tôi nhận ra Chúa mời gọi mình bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Một con đường chất chứa nhiều thử thách, không phải ai cũng chọn. Nhưng chính nơi đó, tôi được mời gọi bước theo sát dấu chân Chúa trên đường Thánh Giá, để mỗi ngày nên giống Đấng chịu đóng đinh.

Và tôi đã đưa ra quyết định “đổi trắng thay đen” – đổi từ áo dòng trắng sang áo dòng đen.

Đổi thay không phải là đánh mất, nhưng là tìm thấy. Không phải là từ bỏ, nhưng là chọn một tình yêu lớn hơn.

Từ đó, mỗi ngày sống của tôi không còn là những bước đi dò dẫm, nhưng là hành trình xác tín trong niềm vui – niềm vui của một người biết mình thuộc về ai, và đang bước đi vì điều gì.

Tôi nhận ra rằng: ơn gọi không phải là con đường dễ dàng, nhưng luôn là con đường hạnh phúc, vì ở đó có Chúa cùng đi.

Và hành trình ấy, mỗi ngày, lại trở thành một lời đáp trả sâu xa hơn của tôi dành cho Chúa: “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.”

 Cát Biển

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button