Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

12“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

Trong Tin Mừng Mátthêu 23,8 Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ: “Anh em đừng gọi ai dưới đất là thầy, vì anh em chỉ có một thầy là Đấng Kitô”. Vậy tại sao ở đây Ngài giới thiệu Thánh Thần là Thầy? Thật ra chúng ta phải đặt lời Chúa vào mạch văn của nó. Ở Mt 23, 8 Chúa Giêsu muốn bài xích thói trịch thượng của các Kinh sư, chuyên vỗ ngực là thầy, chứ Ngài đầu cấm chúng ta gọi ai là thầy: (Về chữ CHA cũng phải hiểu theo nghĩa suy loại ấy). 

Vậy đâu là vai trò làm Thầy của Chúa Thánh Thần? Chúa Giêsu trả lời: “Thánh Thần sẽ dẫn anh em vào sự thật viên mãn”. Hẳn thật cũng như đối với học sinh thời nay: Khi đến trường đã có sẵn sách giáo khoa, do một bậc thầy khác soạn. Nhưng khi đọc sách giáo khoa ấy, học sinh làm gì hiểu tường tận mọi điều. Cần có giáo sư đứng lớp, ông sẽ khai sáng trí khôn học sinh từng bước theo khoa sư phạm của ông. Chúa Thánh Thần cũng thế. Ngài nhắc lại những gì Chúa Giêsu đã giáo huẩn, đồng thời cho chúng ta hiểu sâu, hiểu nhiều… theo khả năng tiếp thu của mỗi người.

Như thế luôn có một sự nhất quán trong giáo huấn của Chúa Giêsu và những linh ứng của Chúa Thánh Thần, Công đồng Vaticano II coi Mặc khải như một cuộc đối thoại sống động giữa bạn với bạn (DV 2). Quả thật Chúa Thánh Thần không những soi trí khôn, mà còn cho con tim chúng ta cảm nếm tình yêu chất chứa trong Lời Mặc Khải. Cuối cùng cũng chính Thánh Thần giúp ta đem Lời Chúa ra thực hành (DV 5). 

Công đồng Vaticano II tuyên dương Chúa Thánh Thần như tác giả chính của Kinh Thánh. Ngài còn giúp cho Giáo Hội, qua các thời đại, thực hành Lectio divina, qua năm bước: Đọc, suy niệm, cầu nguyện, chiêm ngưỡng và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống cụ thể. 

Các Đức Thánh Cha và Thượng Hội Đồng Giám Mục trong những thập kỷ gần đây đã đôn đốc việc tiếp cận Lời Chúa. Kết quả của các Thượng hội Đồng Giám mục đã được đúc kết trong Tông huấn Verbum Domini (Lời Chúa). 

Nhưng để đạt kết quả thiêng liêng, chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng đức tin và tăng cường lòng mến. Dĩ nhiên khoa chú giải Thánh Kinh đã cung ứng cho ta nhiều khám phá ích lợi cho việc học hỏi. Nhưng sứ điệp tình yêu, ẩn tàng trong Lời Chúa, chúng ta chỉ cảm nhận được nhờ Đấng đổ tràn Tình Yêu Thiên Chúa vào lòng chúng ta, là Thánh Thần (Rm 5, 5). 

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến dạy dỗ chúng con và cho chúng con nói được như ngôn sứ Giêrêmia: “Gặp được Lời Chúa, tôi đã nuốt vào và Lời Chúa đã trở thành niềm hoan lạc cho lòng tôi” (Gr 15, 16).


“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”
(Ga 16,12-13)

Ngày lễ Đức Mẹ Fatima nhắc chúng ta một tiếng gọi rất đơn sơ mà rất mạnh:
cầu nguyện, hoán cải, lần hạt Mân Côi, để trở về với Thiên Chúa…

Giữa bóng tối của chiến tranh, tội lỗi và sợ hãi,
Mẹ không làm chúng ta hoảng loạn.
Mẹ vẫn âm thầm chỉ về Chúa,
và mời chúng ta trở về bằng những việc nhỏ nhưng thật.

Chúa Giêsu biết giới hạn của con người:
“Bây giờ anh em không có sức chịu nổi.”

Có những sự thật ta chưa đủ sức nghe.
Có những biến cố ta chưa hiểu nổi.
Có những đau đớn chỉ sau này,
trong ánh sáng của Thần Khí,
ta mới nhận ra ý nghĩa.

Thần Khí sự thật không đến
để ta biết nhiều hơn rồi kiêu hãnh.
Người đến để dẫn ta vào sự thật cứu độ:
sự thật về Chúa,
sự thật về mình,
và sự thật về con đường phải đi.

Mẹ Fatima không đem đến một Tin Mừng khác.
Mẹ đưa chúng ta trở lại với cốt lõi Tin Mừng:
cầu nguyện nhiều hơn,
hoán cải thật hơn,
yêu thương cụ thể hơn,
và sống bình an hơn.

Nếu Thần Khí là Đấng dẫn ta vào sự thật,
thì Mẹ là người cầm tay ta
để ta không sợ sự thật ấy.

Sự thật của Chúa không đến để làm ta tan nát,
nhưng để đưa ta vào tự do.

Hôm nay, chọn một việc nhỏ
để bước vào ánh sáng của sự thật:

  • Dừng lại trước khi phản ứng. Khi bị chạm tự ái, đừng đáp ngay. Hít thở và thưa: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn con.”
  • Lần một chục kinh Mân Côi. Đừng đọc cho xong, nhưng gửi vào từng lời kinh một điều đang làm lòng mình tối lại. 
  • Gọi tên một góc khuất. Một nỗi sợ, một tự ái, một thói quen xấu, một điều mình đang né tránh. Gọi tên trước Chúa và dâng cho Mẹ.
  • Làm một việc hòa bình. Bớt một lời phàn nàn, ngưng một câu chỉ trích, hoặc chủ động nói một lời lành.  

Từ tự mãn → nên lắng nghe.
Từ nóng vội → nên thinh lặng.
Từ lo âu → nên phó thác.
Từ phàn nàn → nên cầu nguyện.
Từ biết sự thật → nên sống sự thật trong yêu thương.

Fatima không chỉ là một biến cố để nhớ.
Fatima còn là một lời mời gọi để trở về.

Trở về với Chúa.
Trở về với lời kinh Mân Côi.
Trở về với Lòng Thương Xót của Chúa.
Để lòng ta học lại bình an.

Lạy Chúa Thánh Thần,
Đấng dẫn con vào sự thật,
xin đừng để con lạc
trong tiếng ồn của cái tôi.

Xin soi sáng những góc khuất con còn né tránh.
Xin làm mềm những chỗ trong con còn cứng.
Xin dẫn con đi trong sự thật,
nhưng luôn bằng tình yêu.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Fatima,
xin dạy con biết cầu nguyện nhiều hơn,
hoán cải thật hơn,
và sống bình an hơn.

Xin cho môi con bớt lời gây chia rẽ,
lòng con bớt những phán xét âm thầm,
và đời con trở thành một lời kinh nhỏ
góp phần đem bình an cho thế giới.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button