Nếu Chúa đang nhắn tin cho Bạn… Xin đừng xem rồi lặng im!

Ngày xưa mình cũng từng nghĩ đời tu chắc buồn lắm. Kiểu: sáng nghiêm nghị, trưa nghiêm nghị, tối nghiêm nghị, suốt ngày nghiêm nghị; đi nhẹ, nói khẽ, cười mỉm như tượng. Ai ngờ vô tu rồi mới biết… tụi mình vẫn cười banh nhà, vẫn vui hết mình, vẫn có những pha chị em trêu chọc, nhìn nhau là cười xỉu. Và cũng có những ngày chạy công chuyện muốn rớt dép, có lúc đọc kinh ngủ gật như học sinh tiết 5. Nhưng điều lạ nhất là: rất vui, rất thật, rất hạnh phúc và rất bình an.
Đừng hiểu lầm nha. Hạnh phúc không phải vì đời tu dễ. Nói thật, có lúc cũng mệt, cũng chán, cũng muốn trốn đi ăn vặt với bạn. Có ngày khô khan, có ngày chỉ muốn ngủ thêm 15 phút, nhưng chuông reo như tiếng gọi tận lương tâm. Cũng có lúc phải học cách sống với những người rất khác mình, có lúc thấy mình yếu đuối, vụng về. Nói chung, nên thánh không dễ. Nhưng giữa những điều rất thật đó, lòng mình vẫn bình an. Vì mỗi ngày thức dậy, mình biết đời mình đang thuộc về Chúa. Tin mình đi, khi ở đúng chỗ của đời mình, hạnh phúc lắm.
Nhiều bạn nói: “Con không đủ tốt để đi tu đâu, soeur.”
Ủa, ai nói phải hoàn hảo mới đi tu? Yên tâm nha, vào đây không ai đủ thánh sẵn hết. Nếu đủ rồi chắc được đặt làm tượng ngoài sân chứ đâu cần đi tu nữa. Chúa không gọi người hoàn hảo, Chúa gọi người dám tin và dám bước.
Có bạn sợ mất tự do. Không đâu. Chúa tinh tế lắm. Chúa không bắt cóc ai cả. Chúa chỉ gõ cửa trái tim thôi — mở hay không, Chúa cho bạn chọn.
Có bạn hỏi: “Soeur có tiếc tuổi trẻ không?”
Thiệt lòng là không. Vì mình đâu có mất tuổi trẻ, mình chỉ đem tuổi trẻ đặt vào một tình yêu lớn hơn thôi.
Nếu gần đây bạn hay thao thức, rung động khi thấy các Cha, các Soeur sống vui, hay tự nhiên thấy tò mò về đời thánh hiến, thì đừng lướt qua cảm giác đó như lướt một câu chuyện.
Biết đâu Chúa đang nói nhỏ: “Này con, mình nói chuyện chút được không?”
Lễ Chúa Chiên Lành này, mình thử dành vài phút yên lặng thôi. Tắt nhạc, đặt điện thoại xuống, yên lặng một chút. Rồi nói thật lòng:
“Lạy Chúa, nếu Chúa gọi con, xin cho con nhận ra.”
Còn nếu Chúa thật sự gọi bạn, xin đừng giả vờ bận, đừng báo: “thuê bao hiện không liên lạc được”, cũng đừng bật chế độ máy bay, và nhất là đừng nói: “Để con suy nghĩ thêm một năm nữa…!”
Biết đâu một ngày nào đó, chúng mình gặp nhau trong nhà dòng, và mình sẽ cười kể nhỏ với bạn:
“Hồi xưa mình cũng từng trốn tiếng Chúa dữ lắm…”
Anna Trần Châu



