Thứ Tư Tuần XXVIII TN – Năm C: Lãnh đạo tốt, cộng đoàn tốt

Thứ Tư Tuần XXVII: Lc 11, 42-46                                                                           

42Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ . 43Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

45Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa !” 46Đức Giê-su nói : “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật ! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Mối quan tâm hàng đầu của Chúa đối với Hội Thánh là thiết lập một hàng lãnh đạo như lòng Chúa Cha mong ước. Chúa Giêsu hẳn thật đã thức trắng đêm cầu nguyện để thỉnh ý Chúa Cha về việc trọng đại này (Lc 6, 12). Vậy Chúa muốn thấy gì nơi cấp lãnh đạo của Hội Thánh do Ngài sáng lập?

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn rút kinh nghiệm từ cộng đồng Do Thái đương thời. Giống như người muốn xây nhà, trước hết phải đập bỏ những gì cũ kĩ mục nát. Trong đống mục nát đó, Chúa thấy hiện lên những thói xấu sau đây: Trước hết Chúa lật tẩy nhóm Biệt phái. Họ tự cho mình là người đạo đức gương mẫu nhưng họ quên ba điều quan trọng: Đức công bằng, lòng mến Chúa yêu người và đức tính khiêm nhượng. Vì thiếu khiêm tốn họ huênh hoang chiếm chỗ nhất trong nơi công cộng. Vì bỏ giới răn công bằng và yêu thương, họ tranh nhau tìm những mới lợi tẹp nhẹp, như thuế thập phân về rau cỏ.

         Thứ đến, những Kinh sư hay Thông luật. Họ cầm cân nảy mực cho dân nhưng họ tránh nặng tìm nhẹ. Những luật khó thì trút lên vai dân, chứ bản thân họ đúng là chúa lười. Họ có đẹp thì chỉ được cái mã bên ngoài chứ bên trong chỉ bốc mùi xác chết.

         Nghe qua những lời Chúa cảnh cáo các cấp lãnh đạo thời xưa, tôi thầm mong cho các vị hữu trách của Giáo Hội hôm nay nhận được từ Chúa những lời tích cực hơn như: “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13. 15). Muối để ướp cho cá khỏi ươn, ánh sáng để chiếu soi nơi tăm tối lầm lạc.

         Xã hội hôm nay đầy rẫy những bất công do tệ nạn tham nhũng, cướp của, cướp quyền và thao túng bất công. Công bằng và bác ái không khéo lại trở thành sáo ngữ ở đầu môi. Mọi tâm hồn thiện chí đang nhìn vào Hội Thánh Chúa, nơi đang nêu cao Học thuyết Xã hội, đặt nền tảng trên Phúc âm.

         Với giáo huấn vững chắc như thế, Hội Thánh Công giáo, qua cấp lãnh đạo, trở thành khí cụ của Thiên Chúa trong việc vực dậy trần gian. Đi vào cuộc sống cụ thể của Kitô hữu, chúng ta kiểm điểm lại xem mình có chạy theo những cái lợi chóng qua mà quên sống công bằng và bác ái chăng?

         Mình có ý thức là muối ướp mặn và ánh sáng chiếu sáng cho những người đang mò mẫm trong bóng tối lầm lạc chăng? Thật ra muối của mình chỉ luôn mặn và đèn luôn sáng trong mức độ mình liên kết với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện và chứng tá tông đồ.

          Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa, vì Công đồng Vaticano II và các vị chủ chăn Giáo Hội không ngớt đưa ra những hướng dẫn quý báu và thiết thực cho Dân Chúa thông qua các Tông huấn của các Thượng Hội Đồng Giám Mục. Hơn bao giờ hết, cộng đồng dân Chúa cảm thấy lạc quan và phấn khởi vì Giáo Hội đang có một cấp lãnh đạo tốt, hứa hẹn một cộng đoàn tốt như Đức Kitô muốn xây dựng trên mặt đất này!

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button