Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần X Thường Niên

17“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Kitô giáo tin nhận Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng. Sáng Tạo là Thiên Chúa đã từ không làm nên vạn vật. Quan Phòng là Thiên Chúa điều khiển vạn vật và con người để chúng đạt tới mục đích tối hậu của mình. Nói một cách đơn sơ, Thiên Chúa như người chế tạo ra chiếc ôtô, đồng thời điều khiển nó! Nhưng để điều khiển chiếc xe, tất nhiên phải có một quy luật; luật nội tại của xe hơi, chẳng hạn nó kết cấu làm sao, uống bao nhiêu nhiên liệu, máy được mở và chạy với tốc độ là bao nhiêu… Ngoài ra còn tuân thủ các luật giao thông, vì trên đường còn có nhiều xe khác cùng vận chuyển…

Chúa quan phòng còn khôn ngoan hơn tài xế vô cùng, bởi lẽ đối tượng mà Ngài điều khiển là một cosmos (một trật tự phức tạp của vũ trụ). Ngài phú bẩm nơi vạn vật một luật nội tại, quen gọi là luật tự nhiên. Nơi con người, Ngài còn đặt thêm bộ Luật luân lý vì con người có tự do: làm lành, lánh dữ. 

Với tội Nguyên tổ, loài người đã đi lệch ra ngoài quỹ đạo Thiên Chúa, vì nghĩ mình là chúa của mình. Sự khước từ mệnh lệnh Thiên Chúa đã lái con người đi vào cõi chết. Tuy nhiên Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, đã muốn cứu thoát con người: Đầu hết với giao ước cũ (Cựu Ước), ký kết với Dân tuyển chọn qua Tổ phụ Abraham, rồi với Môsê, nhà lập pháp của Israel. 

Tuy nhiên Luật được lập ra vì con người, nghĩa là để hướng dẫn và giáo dục con người theo nhịp tiệm tiến, phù hợp với mức biến đổi của dân Do Thái. Do đó ông Môsê đã có nhiều nhân nhượng cho sự yếu đuối của dân Chúa. Hôm nay trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu tuyên bố: Ngài đến để kiện toàn Lê Luật. Điều ấy chứng tỏ có nhiều điểm bất túc trong bản văn cũng như trong thái độ giữ Luật của dân Israel.

Nhưng Luật được Chúa Kitô kiện toàn như thế nào? Phải chăng Ngài bắt ta giữ tỉ mỉ từng chấm, từng phẩy? Chấm, phẩy mà Chúa nói đây không phải là những ký hiệu phân câu phân ý của chúng ta ngày nay. Quả thật, ba thế kỷ trước Công nguyên, các nhà ngữ học Do Thái đã bày ra các chấm và các phẩy để âm hóa các chữ, vì tiếng Hipri cổ không có âm a, o, ô, i… Nhờ việc âm hóa đó ý nghĩa các chữ được xác định. Như thế giữ đúng chấm, đúng phẩy là giữ đúng ý nghĩa của Lề Luật. Chúa Giêsu luôn kêu gọi các người Biệt phái và Luật sĩ hãy trở về với ý nghĩa nguyên thủy của Lề Luật, chẳng hạn Luật giữ ngày Sabat. Ngày Sabat không có nghĩa không làm gì, nhưng là làm việc tốt lành chẳng hạn cứu chữa các bệnh nhân. 

Đến đây, chúng ta hiểu ra việc kiện toàn Lề Luật của Chúa Giêsu. Ngài đến dạy cho mọi người biết đặt Luật yêu thương lên trên hết. Vì theo thánh Phaolô, ai yêu thương là đã chu toàn mọi Lề Luật (Rm 13, 8). Luật yêu thương giúp con người nên giống Đức Kitô, Đấng làm cho Luật đạt đỉnh điểm. Vì Ngài dám hy sinh mạng sống để chứng tỏ lòng yêu mến đối với Chúa Cha và đối với nhân loại (Ga 15, 13).

Tôi đã giữ Luật Chúa như thế nào, phải chăng với lòng yêu mến? Chúng ta không được nô lệ mặt chữ, trái lại nâng lề luật lên tầm cao của tình thương, vì Chúa là Tình yêu.

ĐIỂM CHẠM

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn.”
(Mt 5,17)

Đức Giêsu không đến
để phá bỏ Lề Luật.

Người đến
để làm cho Lề Luật được trọn vẹn.

Không phải trọn vẹn
bằng thêm nhiều điều nặng nề,
nhưng bằng cách đưa mọi điều răn
trở về đúng nguồn của nó:

tình yêu.

Chúa nói:
một chấm, một phẩy trong Lề Luật
cũng không qua đi.

Điều đó nhắc chúng ta rằng:
trước mặt Chúa,
không có điều nhỏ nào là vô nghĩa,
nếu điều ấy được sống bằng lòng mến.

LẮNG VÀ THẤM

Luật mà thiếu tình yêu
dễ thành gánh nặng.

Giữ đạo mà thiếu lòng mến
dễ thành thói quen khô.

Việc đạo đức mà thiếu lòng mến
dễ thành cái vỏ đẹp bên ngoài.

Đức Giêsu không muốn chúng ta giữ luật
như người sợ bị phạt.

Người muốn chúng ta sống giới răn
như người con biết mình được yêu.

Khi giữ luật vì sợ,
chúng ta dễ căng,
dễ xét,
dễ mệt.

Khi giữ luật vì yêu,
luật trở thành con đường
gìn giữ chúng ta khỏi lạc xa Chúa.

Một lời nói hiền hơn,
một bổn phận làm tử tế hơn,
một việc nhỏ làm với lòng ngay,
một lần thắng được cơn nóng giận…

Tất cả đều có thể là nơi
tình yêu được kiện toàn.

VẤN TÂM

Tôi đang giữ đạo vì lòng mến,
hay chỉ vì thói quen và bổn phận?

Tôi có đang làm điều đúng,
nhưng với một trái tim lạnh không?

Tôi có xem nhẹ những “điều nhỏ”:
một lời nói thiếu hiền,
một thái độ khinh thường,
một chút gian dối,
một lần lười yêu thương?

Tôi có dùng luật
để nâng người khác dậy,
hay để xét đoán
và làm họ nặng lòng hơn?

Có khi chúng ta không bỏ Chúa
bằng một lỗi lớn.

Chúng ta xa Chúa dần
qua những điều nhỏ
mình cứ xem nhẹ mỗi ngày.

SỐNG LỜI

Hôm nay, chọn kiện toàn
một điều rất nhỏ bằng tình yêu:

• làm một bổn phận không cằn nhằn;
• đọc một kinh chậm hơn, thật lòng hơn;
• nói một lời đúng, nhưng nói bằng lòng hiền;
• giữ một điều nhỏ cho ngay thẳng, dù không ai thấy;
• làm một việc phục vụ âm thầm, không cần được khen.

Đừng chỉ hỏi:

“Tôi có làm đúng luật không?”

Hãy hỏi thêm:

“Tôi có làm điều ấy bằng tình yêu không?”

Vì điều nhỏ,
khi có tình yêu,
không còn nhỏ trước mặt Chúa.

KẾT NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không đến để bãi bỏ,
nhưng để kiện toàn.

Xin kiện toàn trong con
những điều còn khô cứng:

giờ kinh thiếu lòng,
bổn phận thiếu yêu,
việc đạo đức thiếu sự hiện diện của Chúa.

Xin tha thứ cho những lần con giữ đạo
như một thói quen,
giữ luật như một gánh nặng,
và làm điều đúng
mà thiếu lòng thương.

Xin cho con biết yêu Chúa
trong từng điều nhỏ hôm nay:

một lời nói hiền,
một việc làm tử tế,
một bổn phận âm thầm,
một chọn lựa ngay thẳng.

Lạy Chúa,
xin cho đời con
không chỉ đúng bên ngoài,
mà thật sự có tình yêu bên trong.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button