Cho Đi Là Còn Mãi

Giữa vùng cao nguyên với những đồi xanh trải dài và bầu không khí trong lành của Lâm Đồng, chị em cộng đoàn Ka Đô thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết vẫn hằng ngày hiện diện và phục vụ giữa bà con đồng bào Churu và K’Ho nơi vùng đất này.

Trong đời sống mục vụ thường ngày, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ phần nào những khó khăn của người dân địa phương. Có những gia đình sống chủ yếu bằng công việc làm thuê và trồng rau theo mùa. Có những em nhỏ sớm phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh, khiến con đường học tập nhiều khi phải dang dở từ những năm cấp hai. Thậm chí, có những em lập gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ, kéo theo nhiều khó khăn cho tương lai phía trước.

Hiện diện giữa bà con nơi đây, chúng tôi hiểu rằng cuộc sống vẫn còn không ít thiếu thốn. Nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được nơi họ sự chân thành, nghị lực và những niềm hy vọng rất giản dị. Có lẽ chính vì thế mà mỗi lần có những tấm lòng quảng đại tìm đến để sẻ chia với người nghèo nơi vùng đất này, đó luôn là niềm vui đặc biệt đối với chị em cộng đoàn cũng như bà con địa phương.

Sự kiện ngày 6/6/2026 vừa qua chính là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ: Chúng tôi rất vui khi được cùng cộng tác với hơn 20 anh chị em thiện nguyện viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một chương trình bác ái dành cho bà con trên địa bàn.

Chương trình gồm các hoạt động sinh hoạt cho thiếu nhi, phát quà, nấu ăn từ thiện và phiên chợ 0 đồng với mong muốn góp thêm một nguồn trợ lực, đồng thời khích lệ tinh thần cho những gia đình còn nhiều khó khăn.

Để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ ấy, đoàn thiện nguyện đã chủ động quyên góp và chuẩn bị nhiều vật dụng cần thiết như tập vở, quần áo, đồ chơi cùng những phần quà dành cho các em nhỏ. Bên cạnh đó là những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo với tất cả sự yêu thương và quan tâm dành cho các trẻ em nơi đây.

Đoàn cũng trao tặng 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm những nhu yếu phẩm thiết thực cho cuộc sống hằng ngày. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng điều được gửi trao không chỉ là những món quà, mà còn là sự quan tâm chân thành và tình người ấm áp.

Tuy nhiên, điều làm chúng tôi cảm động nhất trong ngày hôm ấy không phải là số lượng phần quà được trao đi. Mà đó là niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các em nhỏ; là ánh mắt đầy biết ơn của những người mẹ khi nhận phần quà cho gia đình mình và là những cuộc gặp gỡ tưởng chừng xa lạ nhưng lại trở nên gần gũi một cách rất tự nhiên.

Giữa những sẻ chia giản dị ấy, chúng tôi nhận ra rằng điều con người cần không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là cảm nhận mình được quan tâm, được nhớ đến và được yêu thương.

Một hình ảnh đặc biệt khiến chúng tôi xúc động chính là sự hiện diện của các em nhỏ trong chính đoàn thiện nguyện. Các em là con của những anh chị tham gia chương trình. Chứng kiến các em vui vẻ trao quà, chơi cùng và trò chuyện với những bạn nhỏ nơi vùng quê còn nhiều khó khăn, chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp của những hạt giống yêu thương đang được gieo xuống từ chính đời sống gia đình.

Có lẽ những bài học về lòng quảng đại không bắt đầu từ những điều lớn lao. Chúng được nuôi dưỡng từ những việc làm rất nhỏ, từ cách cha mẹ sống và trao đi yêu thương mỗi ngày. Và rồi những hạt giống ấy tiếp tục lớn lên nơi các em qua từng hành động biết quan tâm và sẻ chia với người khác.

Khi ngày hội ngộ dần khép lại, mọi người cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm thân tình. Những tiếng cười rộn rã, những câu chuyện trao đổi sau một ngày phục vụ khiến bầu khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ai cũng mang trong mình niềm vui và lòng biết ơn vì đã có cơ hội cùng nhau góp một phần nhỏ bé cho hành trình sẻ chia yêu thương ấy.

Nhìn mọi người ra về trong niềm vui, chúng tôi chợt nhận ra rằng những điều đẹp nhất của ngày hôm ấy không nằm ở những gì đã được trao tặng, nhưng nằm ở những gì đã được kết nối.

Kết nối những tấm lòng từ phố thị với vùng quê còn nhiều khó khăn.

Kết nối những người chưa từng quen biết bằng sự quan tâm chân thành.

Và trên hết, kết nối con người với nhau bằng tình yêu thương.

Có lẽ đó cũng là điều mà chúng tôi cảm nhận được rõ nét nhất sau hành trình này: khi một việc tốt được thực hiện bằng tình yêu, giá trị của nó không dừng lại ở món quà được trao đi, nhưng còn tiếp tục sống trong ký ức, trong lòng biết ơn và trong những hạt giống yêu thương được gieo xuống nơi mỗi người.

Bởi vậy, cho đi không phải là mất đi.

Cho đi là để yêu thương được tiếp tục lan tỏa.

Và có lẽ, cho đi chính là còn mãi.

Ka Đô

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button