Thứ Sáu Tuần XXXI TN – Năm C
Thứ Sáu Tuần XXXI TN: Lc 16,8

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’5“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7Rồi anh ta hỏi người khác:‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’8“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
CON CÁI THIÊN CHÚA PHẢI BIẾT KHÔN NGOAN SỬ DỤNG TIỀN CỦA
Pascal khẳng định: “Con người chỉ là cây sậy, nhưng là cây sậy biết suy tư , Đúng thế, khả năng siêu việt của con người là trí khôn. Nhờ trí khôn, con người biết suy nghĩ, tính toán, biến báo xoay xở cho tương lai. Khả năng này tự nó tốt và kết quả nó mang lại tốt hay xấu, tùy ý hướng của mỗi người. Thật đáng tiếc người xấu thường khôn khéo hơn người tốt trong lãnh vực này.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa làm ta ngỡ ngàng khi cho hay: Ông chủ của tên quản lý bất lương đã khen anh ta vì đã khéo liệu để có một tương lai đảm bảo. Thật ra không ông chủ nào khen hành động biển thủ của tôi tớ gian ác. Ông có khen là khen cái khôn, chứ không khen hành động.
Khi kể dụ ngôn này, hẳn Chúa Giêsu không nhằm khuyến khích ta làm điều gian dối, vì Ngài đến trần gian để tìm sự thật (Ga 18, 37). Ngài chỉ muốn nói: Nếu tên quản lý xấu kia đã dùng sự khôn khéo của mình vì cái lợi đời này, tại sao các môn đệ của Ngài không dùng sự khôn ngoan để tìm đạt hạnh phúc vĩnh cửu. Dứt khoát Đức Giêsu không hề có thái độ tôn vinh hay chấp nhận hành vi bất chính của người quản gia này, nhưng ngang qua hành vi đó Ngài muốn dạy các môn đệ và mỗi chúng ta rằng: phải khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng, biết tận dụng mọi cơ hội và biến cố để loan báo Tin Mừng, biết chuẩn bị cho tương lai, biến chúng thành những cơ may để gặp gỡ Chúa, ngõ hầu đạt được Nước Trời làm gia nghiệp.
- Sứ điệp Tin Mừng
Đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta hãy tự hỏi: đâu là mục đích và lẽ sống của chúng ta? Chắc chắn không phải là tiền của, quyền bính, danh vọng, lạc thú… Những thứ đó không được coi là điểm đến của người Kitô hữu. Mục đích tối hậu của chúng ta chính là hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng hạnh phúc ấy mỗi Kitô hữu không dành riêng cho mình. Ngày họ lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, họ đã được Thiên Chúa trao trách nhiệm đi quy tụ muôn dân về dự Nước Trời. Họ phải tận dụng mọi khả năng, mọi tài khéo để loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Niềm vui sẽ dâng trào trong tâm hồn các Kitô hữu, khi con cái Hội Thánh ngày thêm đông số. Vì thế ngay từ giây phút này, mỗi chúng ta hãy biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu cho mình và cho nhân loại. Như thế chúng ta sẽ nhận được lời khen từ ông chủ của lịch sử vì đã biết xử sự khôn ngoan trong cuộc sống trần thế này.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn