Thứ Hai – Tuần XXII TN – Năm C: Thánh Thần Ngự Trên Tôi
Thứ Hai – Tuần XXII TN: Lc 4, 16-30
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?” 23 Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
THÁNH THẦN NGỰ TRÊN TÔI
Thánh Luca là tác giả Tin Mừng thứ ba, Tin Mừng này nêu cao vai trò của Chúa Thánh Thần: trong mầu nhiệm nhập thể và trong cuộc đời thơ ấu của Đức Kitô, đặc biệt trong sứ mệnh rao giảng của Ngài.
Hôm nay, Thánh sử kể cuộc hồi hương của “Con bác thợ” về Nazareth. Nói đến thợ, người đương thời đã nghĩ ngay tới một gia cảnh đạm bạc, ít học thức và quê mùa. Thế nhưng nếu David xưa, dù chỉ là một chú nhỏ chăn chiên, mà một khi được Samuel xức dầu, đã trở thành vị anh quân bách chiến bách thắng, thì hôm nay chú thợ mộc Giêsu, theo Thánh sử kể, là Đấng được Thánh Thần xức dầu từ nguyên thủy, thì càng cao trọng hơn biết bao. Thánh sử cho hay: sau khi đọc xong sấm ngôn Isaia trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã chốt một câu: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời ngôn sứ”. “Hôm nay” một từ nói lên tính viên mãn của Mặc Khải Tân Ước: “Xưa kia Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta nhiều lần nhiều cách qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Con của Ngài” (Dt 1, 1-2; Ga 1, 18). Đức Giêsu là Con Hằng Hữu của Chúa Cha, nhưng cũng là Con Người rất gần gũi nhân loại. Sự gần gũi ấy được thể hiện qua sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ngôn sứ Isaia nêu lên ba đối tượng cần được Phúc âm hóa: người nghèo, người mù và người tù.
1/ Người nghèo nói đây không chỉ kẻ khố rách áo ôm. Người nghèo đồng nghĩa tự mình không có của, và như thế bao gồm toàn thể nhân loại. Vì nhân loại với tư cách là thụ tạo, phải nhận mọi sự từ Thiên Chúa. “Nhờ Người ta sống, ta động, ta hiện hữu” (Cv 17, 28).
2/ Người mù, hiểu cách cụ thể, là không thấy ánh sáng. Nhưng ánh sáng có nhiều thứ: ánh sáng thể lý như ánh sáng mặt trời, ánh sáng của đèn… Nhưng ta còn có ánh sáng của trí khôn, nhờ đó ta hiểu biết lý lẽ của vạn vật; ánh sáng cũng có thể hiểu là tình yêu, lan tỏa qua ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm của một con tim biết rung cảm, sau hết ta có ánh sáng của đức tin mà duy một mình Thiên Chúa ban cho người thành tâm thiện chí. Như thế khi chữa những ai đang mù, Chúa Giêsu ban lại cho họ cả bốn thứ ánh sáng vừa nêu trên.
3/ Người tù mà ngôn sứ nêu làm đối tượng cho Đấng Cứu Thế đây bao gồm hết những ai đang làm nô lệ tội lỗi, và dĩ nhiên đang mất tự do. Thánh Phaolô đã xác định vai trò của Đức Kitô: “Chính để anh em được tự do, mà Đức Kitô đã đến giải phóng anh em. Nhưng đừng lấy tự do mà sống phóng túng, nhưng hãy lấy đức ái mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5, 13). Như thế tự do đích thực nằm ở đức ái, tức một tình thương biết phục vụ. Chúa Giêsu đã thể hiện một tình yêu cao cả qua mầu nhiệm Thập giá. Phục sinh là sự giải phóng trọn vẹn, vì ánh sáng Phục sinh xóa tan mọi bóng tối lầm lạc và tử thần.
* Sứ điệp Tin Mừng
Chắc chắn, chúng ta không thách thức và khai trừ Chúa Giêsu như đồng hương của Ngài tại Nazareth. Nhưng Ngài còn muốn ta chia sẻ sứ mạng của Ngài, vì qua Bí tích Rửa Tội, khi làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa, Thánh Thần cũng đậu trên đầu ta. Ta đang sống trong tình yêu đó Thánh Thần đổ tràn vào lòng (Rm 5, 5). Vậy còn gì hợp lý hợp tình hơn “Ta hãy cùng tiến bước với Thánh Thần” trên mọi nẻo đường sứ vụ (Gl 5, 25).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn