Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

25Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Ai là người bé mọn? Ai là người khôn ngoan thông thái mà Chúa ám chỉ trong Tin Mừng hôm nay? Phải chẳng những người khôn ngoan thông thái như các nhà bác học hay thần học thì không nhận được mặc khải? Phải chăng chỉ những người khố rách áo ôm mới được Chúa mặc khải cho những mầu nhiệm Nước Trời?

Bài Tin Mừng tuy vỏn vẹn hai câu mà làm nảy sinh nhiều vấn nạn trong đầu tôi. Trước hết chúng ta cần đặt hai câu này vào mạch văn của nó. Trong bước đường rao giảng, Chúa Giêsu luôn đối mặt với các Kinh sư và dân hèn tại Capharnaum và các miền phụ cận. Các Kinh sư thường là những nhà tiến sĩ luật. Họ được toàn dân coi như các nhà thông thái khôn ngoan. Họ là nơi quy chiếu và bàn hỏi trong mọi vấn đề tôn giáo. Nói tóm, họ như các nhà luật học và thần học trong Giáo Hội hôm nay. 

Giáo lý Chúa Giêsu nói chung không được họ đón nhận. Thánh Gioan đã đau đớn nhận xét: “Ngài (Ngôi Lời Nhập thể) đến trong nhà Ngài, nhưng người nhà đã không đón nhận Ngài” (Ga 1, 11). Trước thái độ khinh thường như thế, đương nhiên, Chúa không thể mặc khải cho họ biết mầu nhiệm nào. Trái lại dân chúng, nhất là các môn đệ mà đa số xuất thân từ dân nghèo, lại hăm hở đi theo Ngài để được Ngài dạy dỗ và chữa lành. Nói rõ hơn họ đã mở cánh cửa đức tin của lòng mình (Cv 14, 27). Một khi của đã mở, đương nhiên Thần Khí Mặc Khải sẽ ào ào nhập vào. Đó quả là một ân huệ của Chúa Cha. 

Khi sai Con Một đến trần gian, Chúa Cha đã phá bức tường ngăn cách để có thể làm người, hòa nhập với nhân loại, Thiên Chúa và con người gần gũi như đôi bạn tri âm tri kỷ, lòng kề lòng, để tỏ cho nhau biết những bí nhiệm cao sâu nhất.          Trong một phút ngây ngất cảm động Chúa Giêsu đã dâng lời tạ ơn: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu không cho người khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn..”

Nơi Thiên Chúa không có thiên vị hay kì thị vì Ngài làm mưa, làm nắng trên kẻ dữ cũng như người lành. Chúa không có thành kiến đối với những bậc thông thái nói chung. Các nhà khoa học, hiền triết hay khôn ngoan thông thái. Ngài muốn mọi người phải tiến bộ về mọi mặt, vì chính Ngài với tư cách con người, cũng đã nỗ lực học hành và lớn lên (Lc 2, 52). 

Tuy nhiên mọi người phải chấp nhận những giới hạn trong mọi lãnh vực. Tất cả chúng ta phải tuyên xưng chính Chúa là nguồn duy nhất của sự hiểu biết. Kiến thức trần gian, ta còn chứa quán triệt, huống hồ các mầu nhiệm siêu nhiên. Chúa đòi hỏi chúng ta hai điều: Mở lòng ra và tin, thứ đến khiêm tốn nhìn nhận sự “nghèo khớ” của mình để rồi như Chúa Giêsu và cùng Chúa Giêsu dâng lời cảm tạ: Thánh Phaolô khuyên ta “Anh em có làm gì, nói gì hãy làm hãy nói nhân danh Đức Kitô, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (CI 3, 17).

Lời sống hôm nay

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,
con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái
biết những điều này,
nhưng lại mặc khải
cho những người bé mọn.”
(Mt 11,25)

Đức Giêsu
cất tiếng ngợi khen Chúa Cha.

Người không nói rằng
Thiên Chúa không cần
những người có học.

Người cũng không đề cao
sự thiếu hiểu biết.

Điều Chúa cảnh tỉnh
là một kiểu khôn ngoan
đã khép lòng mình lại:

biết nhiều
nhưng không còn muốn nghe;

hiểu nhiều
nhưng không còn biết cúi xuống;

giữ đạo lâu
nhưng không còn để Chúa dạy.

Mầu nhiệm Chúa mặc khải
không phải là phần thưởng
cho người biết ít.

Đó là quà
Cha trao cho tâm hồn
biết mở lòng đón nhận.

Lắng và thấm

“Bé mọn”
không phải là kém cỏi.

Cũng không phải
tự coi mình vô giá trị.

Bé mọn là biết rằng:

dù đã hiểu nhiều,
ta vẫn cần được Chúa dạy;

dù đã đi lâu,
ta vẫn có thể lạc đường;

dù đã làm được nhiều,
ta vẫn sống nhờ ơn Chúa.

Bé mọn
không phải thu nhỏ phẩm giá.

Bé mọn là thôi
phóng lớn cái tôi.

Không lấy kinh nghiệm của mình
làm thước đo cho mọi người.

Không lấy hiểu biết của mình
để phán xét người khác.

Không lấy chức vụ,
tuổi tác,
thành công
hay vẻ đạo đức bên ngoài

làm chiếc ghế cao
để nhìn xuống anh chị em.

Người bé mọn
không lấp kín lòng mình
bằng những điều đã biết.

Họ vẫn chừa lại
một khoảng trống
cho Chúa dạy thêm.

Có khi ta không nghe được Chúa
không phải vì Người im lặng,

mà vì lòng ta
đã quá ồn:

ồn vì muốn mình đúng,
ồn vì muốn mình hơn,
ồn vì muốn được nhìn nhận,
ồn vì đã có sẵn câu trả lời
cho mọi sự.

Biết nhiều
không phải là điều đáng sợ.

Đáng sợ là biết nhiều
đến mức không còn
để Chúa dạy.

Đức Giêsu còn nói:

không ai biết Chúa Cha
trừ người Con
và kẻ mà người Con
muốn mặc khải cho.

Ta không tự mình
leo tới Thiên Chúa
bằng kiến thức
hay công trạng.

Chính Đức Giêsu
mở đường
và dẫn ta đến với Cha.

Đức tin
không phải là chiếm lấy
mầu nhiệm Thiên Chúa.

Đức tin là khiêm nhường
đón nhận Đấng
đang tỏ mình cho ta.

Giữa một bầu khí
chống đối và khước từ,
Đức Giêsu vẫn ngợi khen Cha.

Người không để sự từ chối
làm lòng mình cay đắng.

Người vẫn nhận ra
điều đẹp lòng Cha
đang âm thầm được thực hiện.

Đó là tâm tình
của người Con:

nhận mọi sự từ Cha
và quy mọi sự về Cha.

Mừng lễ Thánh Bônaventura,
ta được nhắc rằng:

hiểu biết và bé mọn
không đối nghịch nhau.

Hiểu biết đẹp nhất
là hiểu biết biết quỳ
trước mầu nhiệm

và biết cúi xuống
phục vụ tình yêu.

Nhìn lại lòng mình

Tôi có đang dùng
hiểu biết,
kinh nghiệm,
chức vụ
hay thâm niên giữ đạo

để tự cho mình
hơn người không?

Tôi có còn học được điều gì
từ người nhỏ hơn,
trẻ hơn,
nghèo hơn
hoặc ít tiếng nói hơn tôi không?

Tôi có dễ phán xét
đức tin của người khác
chỉ vì họ không sống đạo
giống cách của tôi?

Tôi có thật sự muốn
được Chúa dạy,

hay chỉ muốn Chúa
xác nhận điều
tôi đã nghĩ?

Lòng tôi còn chỗ
cho điều mới
Chúa muốn tỏ ra không?

Có khi muốn thấy Chúa rõ hơn,
ta không cần đứng cao hơn.

Ta cần nhỏ lại.

Một bước nhỏ hôm nay

Hôm nay,
chọn một việc nhỏ
để sống tinh thần bé mọn:

• lắng nghe một người mình thường xem nhẹ;
• để người khác nói hết, không vội cắt lời;
• nhận mình sai trong một chuyện nhỏ;
• học một điều tốt nơi người mình không thích;
• làm một việc âm thầm, không cần ai biết;
• thưa với Chúa: “Xin cho con biết lắng nghe và để Chúa dạy con.”

Đừng sợ nhỏ lại.

Khi cái tôi nhỏ lại,
lòng sẽ rộng hơn.

Và khi lòng rộng hơn,
ta có thể đón nhận
điều Chúa muốn tỏ ra.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,
con cảm ơn Chúa
vì Chúa dẫn con
đến với Chúa Cha.

Xin tha thứ cho những lúc
con tự mãn

vì chút hiểu biết,
chút kinh nghiệm,
chút thành công
hay chút đạo đức bên ngoài.

Có khi con biết nhiều về Chúa,
nhưng lại chưa để Chúa
dạy con đủ sâu.

Có khi con nói nhiều
về khiêm nhường,

nhưng lòng vẫn muốn
hơn người khác.

Có khi con dùng hiểu biết
để nâng mình lên,

dùng kinh nghiệm
để đóng lòng lại,

và dùng điều đúng
để phán xét anh chị em.

Xin cho con
một trái tim bé mọn:

biết lắng nghe,
biết học hỏi,
biết nhận mình sai,

biết quỳ trước
những điều con chưa hiểu,

và biết rằng
con luôn cần ơn Chúa.

Xin làm con nhỏ lại:

không phải nhỏ đi
trong phẩm giá,

nhưng nhỏ đi
trong cái tôi.

Xin cho hiểu biết của con
trở thành lời ngợi khen,

chứ không thành
chiếc ghế cao
để con nhìn xuống người khác.

Lạy Chúa,
xin dẫn con
vào tâm tình của Chúa:

biết nhận mọi sự từ Cha,
biết quy mọi sự về Cha,

và không còn
chỉ sống quanh mình.

Xin làm con nhỏ lại,
để lòng con rộng ra,

để con nhận ra Chúa
rõ hơn,

và để tình yêu Chúa
được lớn lên trong con.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button