Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

 20Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối : 21“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. 22Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

Trong châm ngôn La ngữ có câu: “Ascueta vilescunt”, nhàm quá hóa lờn. Hay trong Việt ngữ: “Gần chùa kêu Bụt bằng anh!” Các người Do Thái ở ven bờ Hồ Galilêa như Korozain, Betsaida, Capharnaum được Chúa Giêsu chọn làm bản doanh truyền giáo trong gần ba năm. Được phúc nghe Lời Chúa rao giảng, chứng kiến các phép lạ Ngài làm, lại đa số tông đồ xuất thân từ nơi đây. Hẳn họ rất tự hào về ân huệ được Chúa dành nhiều ưu tiên cho mình. Nhưng họ là miêu duệ của một dân tộc mà ông Môsê đã gọi là dân cứng đầu cứng cổ, nên Lời Chúa dạy không có tác dụng trên tâm hồn hầu tạo được một cuộc hoán cải sâu xa. 

Những lời khiển trách của Chúa không mang tính hù dọa, nhưng muốn lưu ý về một ân huệ mà các dân ngoại ở bên kia bờ Hồ, như Tia, Siđon khao khát mà không được. Hẳn thật Chúa lưu ý họ hai điểm: 

Trước hết, việc rao giảng và làm phép lạ của Chúa không nhằm kéo lôi sự hiếu kỳ hay lời ca tụng, nhưng trước và trên hết là sự hoán cải nơi bản thân mỗi người. Điều này, chính ông Gioan Tẩy Giả cũng đã nhấn mạnh. 

Thứ đến, họ phải nhắm tới mục đích tối hậu của đời mình. Mọi người sẽ trả lẽ về thái độ đón nhận Lời Hằng sống. Tác giả thư Do Thái xác quyết: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi… Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4, 12). Cố tình cưỡng lại Lời Chúa là một sự ngoan cố. Tội này khó mà được thứ tha. Chúa răn đe: Đến ngày phán xét, thành Tia và thành Siđon, (hai thành dân ngoại) sẽ được xử khoan hồng hơn… thậm chí thành Sodom (thời Tổ phụ Abraham) cũng được khoan hồng hơn các ngươi.

Trong lịch sử dân Chúa, vẫn còn đó những cấp bậc ưu tiên: hàng giáo phẩm được đặt lên trên mọi giai tầng Giáo Hội. Nhưng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo Giáo triều Rôma, bệnh giáo sĩ trị biến một số chủ chăn thành kẻ chăn thuê trục lợi hơn là mục tử nhân lành biết khiêm tốn phục vụ như Đức Kitô. 

Nguy hiểm này cũng thường xảy ra nơi bậc sống thánh hiến. Khi mà giáo dân tôn họ lên và dành cho những ưu đãi đặc biệt, người tu sĩ tìm kiếm lại những gì mình đã đoan hứa dứt bỏ qua việc tuyên khấn. Sự lơ là với Lời Chúa, việc tham dự chiếu lệ các việc đạo đức có thể đưa đến hậu quả là “chán tư”. Chỉ có phương thuốc hoán cải mới chữa trị cơn băng hoại tâm hồn này (La corruption spirituelle ét pire que la chute d’un pécheur) (Đức Thánh Cha Phanxicô): sự băng hoại thiêng liêng còn xấu độc hơn sự sa ngã của một tội nhân.

Đối với các Kitô hữu, nhất là những người đạo dòng, nguy hiểm băng hoại thiêng liêng cũng không phải hiếm. Tốt hơn là đề cao cảnh giác nó, siêng năng và chân thành đón nhận lời giáo huấn Tin Mừng của Giáo Hội. Quan trọng nhất là đừng ỷ lại về xứ đạo, về tổ tiên tử đạo hay về những hoạt động tông đồ hoành tráng. Những điều ấy phải dẫn ta tới sự hoán cải và chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong từng phút giây đời Kitô hữu.

Lời sống hôm nay

“Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành
đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm
mà không chịu sám hối.”
(Mt 11,20)

Đức Giêsu quở trách
Kho-ra-din,
Bết-xai-đa
và Ca-phác-na-um.

Không phải vì họ
chưa từng nghe Chúa.

Không phải vì họ
chưa từng thấy
những việc Người làm.

Ngược lại,

Chúa đã đến rất gần.
Ơn đã được ban rất nhiều.
Dấu lạ đã xảy ra
ngay giữa đời họ.

Nhưng lòng họ
vẫn không trở về.

Đó là nỗi đau
của Tin Mừng hôm nay:

không phải thiếu ơn,

mà là nhận ơn
nhưng không đáp lại.

Dừng lại và ngẫm

Mỗi ơn Chúa ban
đều mang theo
một lời mời.

Được tha thứ,
ta được mời
bớt khắt khe.

Được nâng dậy,
ta được mời cúi xuống
nâng người khác.

Được nhắc nhở,
ta được mời sửa mình.

Được cho thêm một ngày,
ta được mời
đừng sống ngày ấy
y như cũ.

Ơn Chúa không chỉ để ta
cảm thấy được an ủi.

Ơn Chúa còn gọi ta
bước sang
một cách sống mới.

Có một kiểu cứng lòng
rất âm thầm.

Không chống Chúa.
Không bỏ đạo.
Không từ chối cầu nguyện.

Chỉ là cứ nhận ơn
mà không chịu đổi.

Đi lễ,
nhưng vẫn giữ lòng cay.

Đọc kinh,
nhưng lời nói vẫn làm đau.

Được tha thứ nhiều,
nhưng vẫn không chịu tha.

Được Chúa nhắc nhiều lần,
nhưng vẫn tìm lý do
để sống như cũ.

Kho-ra-din,
Bết-xai-đa
và Ca-phác-na-um
không ở xa Chúa.

Họ ở rất gần.

Nhưng ở gần Chúa
chưa chắc đã để Chúa
đi vào đời mình.

Có khi điều đáng sợ
không phải là
ta chưa biết Chúa,

mà là ta đã quá quen
với những điều thánh.

Quen đến mức
Thánh lễ không còn
đánh động lòng ta.

Lời Chúa không còn
làm ta thao thức.

Lòng thương xót
không còn khiến ta
muốn sống khác đi.

Lời “khốn cho ngươi”
không phải là lời nguyền rủa.

Đó là lời cảnh tỉnh
nghiêm khắc của tình yêu
trước một nguy cơ rất thật:

ơn đã được ban,
ánh sáng đã được trao,

nhưng lòng người
vẫn khép lại.

Ơn càng lớn,
lời đáp càng không thể
hời hợt.

Chúa đã đến rất gần.

Điều còn thiếu
là một trái tim
chịu quay về.

Nhìn lại lòng mình

Ơn nào của Chúa
tôi đã quen nhận
đến mức coi là đương nhiên?

Một ngày mới?

Một sức khỏe
vẫn còn đủ dùng?

Một Thánh lễ?

Một lời tha thứ?

Một cơ hội
để bắt đầu lại?

Một người
vẫn kiên nhẫn với tôi?

Chúa đã nhiều lần
nhắc tôi điều gì,

nhưng tôi vẫn trì hoãn?

Tôi cảm tạ Chúa
chỉ bằng lời nói,

hay đã để lòng biết ơn
đi vào cách mình sống?

Có điều gì trong tôi
cần trở về hôm nay:

một cách nghĩ,
một phản ứng,
một tương quan,
một thói quen,

hay một vùng lòng
đã chai?

Sám hối
không phải là
tự khinh mình.

Cũng không chỉ là
cố làm mình tốt hơn.

Sám hối là
ngừng biện hộ,
nhìn nhận sự thật,

quay lòng về với Chúa
và để Người
dẫn mình sang
một lối sống mới.

Một việc thật hôm nay

Hôm nay, hãy chọn:

một ơn đã nhận và một điều cần đổi.

Được Chúa tha thứ
– tôi bớt giữ lỗi người khác.

Được người khác kiên nhẫn
– tôi bớt nóng với người bên cạnh.

Được thêm một ngày
– tôi làm ngay bổn phận đã trì hoãn.

Được nghe Lời Chúa
– tôi thực hiện một điều Lời ấy đang nhắc.

Được bình an
– tôi không gieo thêm bất an bằng lời nói của mình.

Đừng chờ
một phép lạ khác
mới bắt đầu trở về.

Dấu lạ lớn nhất
không phải là điều
xảy ra trước mắt,

mà là một trái tim
sau khi gặp Chúa
không còn bằng lòng
sống như cũ.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu,
con cảm tạ Chúa
vì bao ơn lành
Chúa vẫn âm thầm ban mỗi ngày.

Nhưng con xin lỗi Chúa,

vì có những ơn
con đã nhận quá quen,

đến mức không còn
biết ngạc nhiên,

không còn
biết cảm tạ,

và cũng không còn
muốn đổi thay.

Con đã được tha thứ nhiều,
nhưng vẫn khó tha thứ.

Con đã được thương nhiều,
nhưng lòng vẫn còn khắt khe.

Con đã được nhắc nhở nhiều,
nhưng vẫn trì hoãn
việc trở về.

Xin đánh thức lòng con.

Xin đừng để con
chỉ đếm những ơn đã nhận
mà quên đáp lại.

Xin cho lòng biết ơn của con
không dừng ở lời nói,

nhưng đi vào
cách con nghĩ,
cách con yêu,
cách con tha thứ
và cách con sống
với người bên cạnh.

Xin làm mềm
nơi lòng con đã chai.

Xin cho con
biết nghe,
biết nhận ra điều
đang làm mình xa Chúa,

và biết quay về
khi được Chúa gọi.

Lạy Chúa,
xin đừng để con
chỉ ở gần Chúa
bằng thói quen.

Xin cho con
đến gần Chúa
bằng một lòng sám hối thật.

Và xin cho ngày hôm nay
có một điều trong con
được đổi mới:

dù rất nhỏ,
nhưng thật.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button