Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

28“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Với tấm lòng của Chúa Cha, Đức Kitô gián tiếp nhắc lại cái cảnh nô lệ Ai Cập thời xưa: Giavê phán với Môsê: Ta chạnh lòng thương dân ta đang làm nô dịch khổ sai bên Ai Cập… còn ở đây Ngài kêu mời: “Hỡi tất cả những ai đang mang gánh nặng nề”. Đúng thật như thế, dân Chúa đã bỏ cái ách ngoại bang Ai Cập để rồi lại bị quàng vào cổ cái ách khác còn nặng nề hơn. Đó là Luật Cựu Ước. 

Vai trò của Chúa Giêsu là ban Luật mới, Luật Ân sủng (Ga 1,14). Nhưng tại sao Luật mới này cũng được gọi là ách? “Hãy mang lấy ách của tôi”. Trong Giao ước mới, Chúa không chuẩn miễn việc “Mang ách”. Vì bò có mang ách mới kéo được xe! Có khả năng kéo xe là dấu chỉ bò còn khỏe. Lao động là làm chủ, lao động là vinh quang mà! (St 3) chỉ có điều “ách của Chúa Giêsu” thì êm ái. Làm sao cho ách trở thành êm ái? Thưa, vì có Chúa cùng mang ách, có Chúa cùng gánh. Môn đệ Đức Kitô hẳn thật đã khuôn rập đời mình với Chúa Giêsu: “Hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Công trình cứu độ của Chúa Giêsu vô cùng vất vả và nặng nề. Có những phút Ngài như muốn bỏ cuộc, nhưng vì được tình yêu Cha nâng đỡ, Ngài đã can đảm và vui tươi chấp nhận. Có tình yêu, mọi sự nặng nhọc trên đời, như người ta thường nói, trở nên nhẹ nhàng. 

Có người hình dung chiếc xe bò bằng gỗ mà con bò phải mệt nhọc lê chân. Nhưng ngày nay, người ta lắp thay hai bánh xe bằng hơi và hai bạc đạn vào, xe sẽ trở nên nhẹ và bò sẽ kéo chạy bon bon! Cuộc đời có tình yêu Chúa mang đỡ khác nào xe có đôi bánh bằng Thần Khí, với hai bạc đạn của Tình yêu là hiền lành và khiêm nhượng!

Với hình ảnh mộc mạc của xe bò, chắc chúng ta hiểu ra lý do cuộc đời Kitô hữu trở nên nhẹ nhàng. Hẳn thật, xét về mặt hình thức, Kitô giáo cũng như Do Thái giáo hay bất cứ đạo nào, đều có Luật. Thế nhưng Luật của Đức Kitô là Bác ái. Thánh Phaolô dám thâu tóm mọi lề luật vào trong bổn phận duy nhất là yêu mến (Rm 13, 8). Yêu mến lại là hoa trái của Chúa Thánh Thần (G1 5, 22), Đấng sẵn sàng đổ tràn tình yêu Thiên Chúa ngập lòng chúng ta (Rm 5, 5). 

Tình yêu như thế là ân huệ cao cả, Đức Kitô đã mang từ Trời đến trần gian. Ngài mong gì hơn là ban lại cho chúng ta. Lời mời gọi của Ngài rất tha thiết: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúa Giêsu quả thật đã cho chúng ta bí quyết sống vui, sống nhẹ nhàng cuộc đời làm con Chúa. Các vị thánh như Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã có thể vui tươi trong bệnh hoạn, trong cơn thử thách về đức tin, nhất là trong nhịp sống bình bình của đan tu thầm kín. Ngài còn vạch ra linh đạo bé thơ cho những ai gồng mình mỗi ngày để hăng say vác Thập giá theo Chân Chúa Giêsu!

Chúa không chỉ nói:

“Hãy đến cùng Tôi.”

Người còn nói:

“Hãy học với Tôi.”

Chúa không chỉ cho ta
một nơi để nghỉ.

Người còn dạy ta
một cách sống.

Học với Người
cách mang gánh
mà lòng không hóa cứng.

Học với Người
cách đứng vững
mà không làm đau người khác.

Học với Người
cách khiêm nhường
mà không tự khinh mình.

Học với Người
cách bước tiếp
mà lòng không trở nên
nặng nề hơn.

Có khi ta mệt
không chỉ vì gánh nặng quá nhiều,

mà vì trái tim ta
mang gánh sai nhịp.

Ta mang bổn phận
bằng căng thẳng.

Mang trách nhiệm
bằng kiểm soát.

Mang việc phục vụ
bằng cái tôi.

Mang yêu thương
bằng đòi đáp lại.

Mang hy sinh
bằng âm thầm kể công.

Vì thế,
gánh vốn đã nặng
lại càng nặng hơn.

Chúa không dạy ta
trốn khỏi trách nhiệm.

Người dạy ta
đổi cách mang.

Mang ách của Chúa
là bước vào
nhịp sống của Người:

mang với lòng hiền hậu,
mang trong sự khiêm nhường,
mang trong tương quan
với Chúa Cha.

Hiền hậu
không phải là yếu.

Hiền hậu là không để
điều cứng bên ngoài
làm lòng mình cứng theo.

Là biết nói điều thật
mà không nghiền nát người khác.

Biết giữ ranh giới
mà không nuôi hận.

Biết chịu đau
mà không làm đau lại.

Khiêm nhường
không phải là coi thường mình.

Khiêm nhường là
nhận đúng phần mình:

điều phải làm
thì can đảm làm;

điều quá sức
thì khiêm tốn xin giúp;

điều không thuộc về mình
thì bình an đặt xuống.

Ta không phải
là Đấng Cứu Thế.

Ta chỉ là người môn đệ
đi bên Đấng Cứu Thế.

Khi lòng bớt muốn kiểm soát,
gánh bắt đầu nhẹ hơn.

Khi cái tôi bớt đòi
được nhìn nhận,
việc phục vụ bắt đầu trong hơn.

Khi ta để Chúa cùng mang,
đời vẫn còn việc phải làm,

nhưng lòng không còn
phải oằn một mình.

Ách của Chúa
không nhẹ vì đời
bỗng hết khó.

Ách ấy nhẹ
vì ta học mang đời
bằng trái tim của Người.

Có những gánh thật
ta phải mang.

Gánh của bổn phận.
Gánh của bệnh tật.
Gánh của mất mát.
Gánh của tình yêu trung tín.

Nhưng cũng có những gánh
Chúa không đặt lên vai ta.

Gánh phải luôn đúng.

Gánh phải luôn mạnh.

Gánh phải được mọi người
công nhận.

Gánh phải làm vừa lòng
tất cả.

Gánh phải cứu được
mọi người.

Gánh phải chịu đựng
một mình.

Có những gánh
chính cái tôi đặt.

Sự sợ hãi đặt.

Áp lực dư luận đặt.

Nhu cầu chứng minh mình đặt.

Chúa mời ta đặt xuống
không phải để bỏ cuộc,

nhưng để sống trách nhiệm
bằng một trái tim
tự do hơn.

Có khi đặt xuống
chỉ là dám nói:

“Tôi đang mệt.”

“Tôi cần được giúp.”

“Việc này không thể
chỉ một mình tôi gánh.”

Đó không phải là yếu đuối.

Đó là khiêm nhường.

Một bước nhỏ hôm nay

Hôm nay,chọn một việc nhỏ:

• làm một bổn phận với ít căng thẳng hơn;
• xin giúp đỡ trong một việc đang vượt quá sức mình;
• bớt kiểm soát một chuyện không thuộc phần mình;
• nói một lời hiền nhưng rõ với người đang làm mình mệt;
• đặt xuống một kỳ vọng không cần thiết;
• dừng lại hai phút và thưa: “Lạy Chúa, xin dạy con mang gánh theo nhịp của Chúa.”

Đừng chỉ xin Chúa
lấy mọi gánh khỏi mình.

Hãy xin Chúa chỉ cho ta:

gánh nào cần mang,
gánh nào cần đặt xuống,

và cách mang
mà không đánh mất
trái tim.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa có lòng hiền hậu
và khiêm nhường.

Con xin đến
học với Chúa.

Nhiều lúc con mệt
không chỉ vì việc nhiều,

mà vì lòng con quá căng.

Con muốn kiểm soát.

Con muốn được công nhận.

Con muốn làm vừa lòng mọi người.

Con muốn tự mình
gánh hết,

rồi âm thầm
kiệt sức.

Xin thương xót con.

Xin dạy con sống hiền hậu:

để mệt mỏi
không biến thành gắt gỏng,

để tổn thương
không biến thành cay nghiệt,

để sự thật con nói
không biến thành vũ khí.

Xin dạy con sống khiêm nhường:

biết nhận đúng phần của mình,

biết xin giúp đỡ
khi quá sức,

biết đặt xuống
điều không thuộc về con,

và biết để Chúa cùng mang.

Xin đừng để con
mang ách của cái tôi,

của sợ hãi, của dư luận,

hay của nhu cầu
phải chứng minh mình.

Xin cho con
học được nhịp của Chúa:

vững mà không cứng,
hiền mà không yếu,
tận tâm mà không gồng,
khiêm nhường mà không tự khinh.

Lạy Chúa,
xin dạy con mang đời
bằng trái tim của Chúa.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button