Thứ Hai Tuần III Mùa Chay: Ngôn Sứ Nào Được Trọng Đãi Tại Quê Hương Mình

24Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông :không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” 28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Lời Chúa Giêsu nói đây đã trở thành ngạn ngữ qua hai nghìn năm nay. Chúa Giêsu đã trích dẫn hai câu chuyện của hai đại ngôn sứ Êlia và Êlisa, để hậu thuẫn cho chứng nghiệm của mình. Nhưng ở đây với cái nhìn tích cực, tôi coi đó như cơ hội giúp các chiến sĩ Tin Mừng xưa cũng như nay dứt bỏ các tương quan máu mủ, đồng hương đồng khói… khả dĩ triệt để dấn thân cho sứ vụ. 

Quả thật ông Êlia trong khi chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của hoàng hậu Idơven, đã nhận được sự giúp đỡ của một bà góa nghèo ở Sarepta, hoặc ông Elisa chỉ chữa bệnh phong cho Naaman, một tướng quân Syria. Hai vị ngôn sứ đầy quyền năng của Thiên Chúa đã bó tay trước sự cứng tin của dân tộc mình. Con Thiên Chúa làm người, đã chấp nhận mang cùng một số phận như Êlia và Êlisa, mặc dù Ngài còn cao cả hơn vị đại ngôn sứ trên. Cuộc hồi hương của Chúa như thế thất bại hoàn toàn, vì Ngài không mong các cổng chào, các vòng hoa hay những lời tung hô hoa mỹ, Ngài chỉ mong sự đón nhận của họ. Một sự đón nhận có khả năng xoay ngược cuộc đời 180 độ! Thật đáng buồn khi chính những người đồng hương này đã dẫn Ngài lên đồi cao để xô Ngài xuống vực thẳm.

Tuy nhiên Ngài vẫn kiên quyết tiếp tục “ra khơi” đến với người dưng và dân xa lạ. Chương trình truyền giáo nhằm thực hiện tình thương Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian quá đổi đến nỗi ban Con Một cho tất cả những ai tin vào Con của Người để được cứu độ” (Ga 3, 16).

Người Á Đông, đặc biệt người Việt rất trọng tình nghĩa quê hương: Thời xưa các cụ nghè về quê sau khi đỗ đạt, được rước xách linh đình, vì một người làm quan, cả họ được nhờ! Ngày nay, một số tân chức trong hàng giáo sĩ cũng được tôn vinh như thế. Nhưng “vinh hoa” ấy mau tan như bọt xà bông. Trong Giáo Hội Kitô mọi chức danh chỉ là sứ vụ. Sứ vụ này chỉ cao cả khi “đồng hình đồng dạng” với Đấng chịu đóng đinh trên thập giá. Xác tín ấy củng cố niềm tin và tăng thêm lòng cậy cho những chiến sĩ nung nấu bằng ngọn lửa tình yêu Đức Kitô (2Cr 4, 8-12).

Đã đến lúc chúng ta được mời gọi thay đổi não trạng, khả dĩ nơi bản thân ta có những tâm tình của Đức Kitô (P1 2, 5): Hẳn thật “Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy, trở nên giống người phàm, mang thân nô lệ, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá” (PI 2, 6-8). “Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng cao”.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con chấp nhận sự ngược đãi như chính Chúa đã cam lòng chịu vì chúng con!

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button