Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

 38“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

Mẫu gương của Giáo Hội là Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo huấn của Đức Ki tô trong bài Tin mừng hôm nay khó chấp nhận được nếu chúng ta không quy chiếu với Thiên Chúa. Thánh Phaolô khẳng định: “Khi chúng ta đang còn là thù địch của Người, Thiên Chúa đã sai Con Một đến cứu độ chúng ta” (Rm 5, 10). Như thế Thiên Chúa đã không xử với chúng ta theo luật công bình “mắt đền mắt, răng đền răng”, mặc dù, nhân loại luôn chống lại Người. Nói theo cách của Đức Thánh Cha Phanxicô, Thiên Chúa thích bắc cầu hơn xây tường!

Đối với người thời đại hôm nay, nhất là với triết gia Nietzsche, lối xử sự của Tin Mừng là hèn nhát, chủ bại. Vì chủ trương đó, người ta đã trút hàng tỉ đô la vào việc mua súng đạn, tên lửa, xe tăng, tàu ngầm. Trong khi đó đa phần nhân loại đang đói ăn, thất học, màn trời chiếu đất! Dân tộc Đức đã hai lần mở đại chiến giết chết hàng triệu người. Rồi ngày nay Trung Đông, Biển Đông, Nam Mỹ, Phi châu chiến tranh như hỏa diệm sơn ngầm bốc lên thiêu rụi nhau. Cuối cùng các tên khát máu như Hitler, Musolini, Staline, IS Hồi giáo đã chết cách nhục nhã hơn ai hết. Trái lại những con người hiếu hòa như Gandhi, Luther King nhất là Đức Kitô, đã mang lại hòa bình bền vững cho nhân loại, dĩ nhiên các Ngài đã lấy mạng sống để trả giá cho tình thương! 

Gương Chúa Giêsu, qua Tin Mừng, đã trở thành mẫu mực cho hàng triệu người đã và đang muốn bắc cầu nối kết các dân tộc thù địch lại với nhau. Một nhà chính trị thế kỷ.

Tổng thống Charles de Gaulle, dù mang danh Kitô hữu, chưa hiểu ra giáo huấn của Chúa, vì theo ông: Muốn làm chính trị, vẫn phải có mưu mô và vũ lực, “ruse et force”. 

Kitô giáo là đạo tình thương: mến Chúa, yêu người. Tình yêu này là agape tức tình bạn. Thế mà tình bạn là coi anh em như bản thân, yêu người như mình vậy mà! Đã coi nhau như bản thân thì làm sao ghét nhau được, có ai ghét mình bao giờ? Tình huynh đệ, hơn nữa bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4, 7). Phải yêu như Thiên Chúa yêu. Phải yêu bằng chính tình yêu Đức Kitô (PI 1, 8). Tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Kitô mang tính phổ quát, trào tràn, quảng đại. 

Nhưng trong thực tế, chúng ta đã yêu nhau bằng tình yêu nào trong cộng đoàn dân Chúa? Khoảng cách giữa ta và anh em thật rất xa mà cũng rất gần. Ở hai phòng sát nhau trong một nhà, mà thù ghét nhau, thì mấy chục năm vẫn chưa tiếp thông lẫn nhau; trái lại nếu có tình thương Đức Kitô, thì một vị thừa sai ở mãi bên kia địa cầu cũng tiếp cận được với ta, gần gũi ta ngay trong trái tim Chúa. Đến đây ta ngộ ra “Bắc cầu thì tốt hơn Xây tường”.

Lời Chúa

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em:
đừng chống cự người ác.”
(Mt 5,39)

Suy niệm

Đức Giêsu nhắc lại luật xưa:

“Mắt đền mắt, răng đền răng.”

Luật ấy vốn nhằm giới hạn trả thù,
để con người không báo oán quá mức.

Nhưng Đức Giêsu dẫn môn đệ đi xa hơn:

không chỉ dừng ở công bằng tối thiểu,
mà bước vào tình yêu có sức chữa lành.

Khi nói:
bị vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái;
bị kiện lấy áo trong, hãy cho cả áo ngoài;
bị ép đi một dặm, hãy đi hai dặm…

Chúa không dạy ta nhu nhược.
Chúa không bảo ta đồng lõa với bất công.
Chúa càng không muốn người yếu bị chà đạp.

Tin Mừng không cấm ta bảo vệ sự thật,
bảo vệ người yếu,
hay tìm kiếm công lý.

Nhưng Chúa dạy ta điều sâu hơn:

đừng để hận thù điều khiển mình.
Đừng trả đũa theo cách của sự ác.
Đừng để người làm mình đau
cướp mất lòng hiền
và tự do nội tâm của mình.

Hiền lành không phải là yếu đuối.

Hiền lành là sức mạnh biết dừng lại
trước khi làm người khác đau thêm.

Trên Thập Giá,
Đức Giêsu đã sống trọn điều Người dạy.

Người không đáp lại bạo lực bằng bạo lực.
Người đáp lại bằng lời tha thứ:

“Lạy Cha, xin tha cho họ.”

Đó là chiến thắng của tình yêu:

không thắng bằng hơn thua,
nhưng thắng bằng cách
không để sự ác có tiếng nói cuối cùng.

Gỡ bỏ

Có một bản năng rất mạnh trong chúng ta:

bị đụng thì phản ứng,
bị xúc phạm thì muốn đáp trả,
bị thiệt thì muốn đòi lại cho bằng được.

Chúng ta thường gọi đó là công bằng.

Nhưng nhiều khi,
phía sau nó là tự ái bị thương,
là cái tôi muốn thắng,
là một cơn giận đang tìm lý do
để được nói ra.

Tin Mừng hôm nay mời chúng ta gỡ bỏ:

• thói quen ăn miếng trả miếng;
• nhu cầu phải hơn trong mọi cuộc tranh luận;
• cơn nóng muốn làm người khác đau lại;
• những ấm ức cũ vẫn âm thầm điều khiển cách ta sống hôm nay.

Có những lúc,
lùi một bước không phải là thua.

Đó là cách giữ cho trái tim mình
khỏi rơi xuống thấp hơn.

Một bước nhỏ hôm nay

Hôm nay, chọn một việc nhỏ
để bẻ gãy vòng trả đũa:

• khi bị nói trái ý, đáp chậm hơn và hiền hơn;
• khi bị hiểu lầm, đừng vội phân bua bằng giọng làm đau;
• khi có tranh cãi, nhường một phần hơn để giữ bình an;
• khi nhớ đến người từng làm mình tổn thương, thưa nhỏ:
“Lạy Chúa, xin giữ lòng con khỏi cay đắng.”
• nếu có thể, làm một điều tốt cho người không dễ thương với mình.

Đừng để một lời xấu
làm mình sinh thêm một lời xấu.

Đừng để một vết thương
biến mình thành người gây thương tích.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Lời Chúa hôm nay chạm vào phần rất yếu của con.

Con dễ nóng,
dễ tự ái,
dễ muốn đáp trả
khi bị tổn thương.

Xin cho con sức mạnh của lòng hiền:

biết dừng lại trước cơn giận,
biết im lặng khi lời nói có thể làm đau,
biết nhường một bước
để tình yêu còn đường đi tới.

Xin đừng để sự ác
làm con thành người ác.

Xin dạy con thắng hận thù
không bằng trả đũa,
nhưng bằng một trái tim tự do,
bao dung,
và thuộc về Chúa hơn.

Lạy Chúa,
xin cho con biết sống như môn đệ
của Đấng chịu đóng đinh:

không lấy oán báo oán,
nhưng lấy tình yêu
mở ra một con đường bình an.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button