Thứ Ba Tuần II Thường Niên – Năm A: Luật Sabbat Làm Ra Vì Con Người
Thứ 3 Tuần II Thường Niên: Mc 2, 23-28

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Maccô.
23Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” 25Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” 27Người nói tiếp : “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
LUẬT SA BÁT LÀM RA VÌ CON NGƯỜI
Đạo Chúa tin có sự sáng tạo, nghĩa là con người và vạn vật không tự mình mà có nhưng do Thiên Chúa dựng nên từ hư không. Để chứng minh chân lý này, sách Sáng thế đã dành ba chương đầu để mô tả sự sáng tạo theo cách hiểu đương thời với tác giả. Giáo Hội không muốn ta hiểu theo nghĩa đen, nhưng theo ý nghĩa cứu độ (Đức Piô XII).
Chương trình cứu độ này mặc khải những điểm then chốt sau đây: Có một Thiên Chúa hằng hữu. Vì tình yêu trào tràn, Ngài đã dựng nên vạn vật, đồng thời dựng nên con người như tác phẩm tuyệt vời, bởi lẽ nó giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa ban sinh khí của Ngài cho con người. Do đó con người có hồn thiêng với các khả năng biết, muốn và yêu. Nhờ những khả năng siêu vời này, một đàng con người có thể biết Thiên Chúa, thực hiện ý muốn Thiên Chúa, nhất là yêu mến Thiên Chúa; đàng khác nó có khả năng điều khiển vạn vật. Mỗi tuần, con người lao động sáu ngày, nhưng ngày Sabat con người dùng để thờ phượng Thiên Chúa. Việc thờ phượng cao nhất là yêu mến Thiên Chúa và thực thi bác ái đối với tha nhân.
Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách thánh hóa ngày Sabat: Ngài rao giảng Tin Mừng, Ngài chữa bệnh, trừ quỷ, nhất là cầu nguyện với Chúa Cha. Cách hiểu này hoàn toàn khác biệt với chủ trương của nhóm Kinh sư và Biệt phái. Đối với họ, ngày Sabat, người ta không được làm bất cứ việc gì thuộc thể lý. Họ đã đưa ra những quy định khắt khe cho dân chúng về việc giữ Luật Sabat.
Chúa Giêsu phê phán cách hiểu của các Kinh sư và Biệt phái vì hai lý do: Nó nô lệ hóa con người và làm sai ý nghĩa ban đầu của Thiên Chúa. Sabat chỉ là một mốc thời gian trong đó con người hoạt động. Cũng như ngôi nhà để con người sinh hoạt, vì có lý trí và ý chí tự do, con người không nô lệ ngôi nhà. Tốt hơn và đúng hơn là con người tìm hiểu xem ngôi nhà được làm ra nhằm mục đích chi. Cũng thế, khi giữ luật Sabat, con người phải biết luật này được đặt ra để làm gì. Theo Chúa Giêsu, ngày Sabat được làm ra để làm việc lành. Việc lành cao nhất là yêu thương: mến Chúa và yêu người.
Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu cho ta hay Ngài là chủ của ngày Sabat bởi vì Ngài đã sáng tạo nên con người và vạn vật trong khung thời gian, mà ngày Sabat là chóp đỉnh.
- Sứ điệp Tin Mừng
Trước hết chúng ta cảm tạ Chúa đã sáng tạo nên chúng ta và đặt con người làm chủ vạn vật. Đó là một vinh dự, đồng thời là một trách nhiệm to lớn.
Thứ đến công trình sáng tạo đã được Chúa Kitô nâng cao bằng biến cố Phục Sinh. Chúa Nhật sở dĩ được gọi như thế, vì theo sách Khải huyền, đó là Ngày của Chúa Kitô (dies dominica). Ngày này là chóp đỉnh công trình cứu chuộc, là ngày giải thoát nhân loại khỏi sự chết, đồng thời hứa hẹn cho ta hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là lý do Giáo Hội từ ngàn xưa đã kêu mời mọi tín hữu tập họp để mừng Chúa sống lại trong ngày này.
Chúng ta hãy sốt sắng tham dự Thánh lễ, đồng thời theo gương Chúa thực thi tình bác ái đối với anh em đồng loại.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn