Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XX Thường Niên

23Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 25Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 26Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” 27Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” 28Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. 30“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Đọc xong bài Tin Mừng tôi tiếc thay cho người thanh niên, vì chàng ta đã đánh mất cơ hội vào Nước Trời để lãnh nhận một kho báu vượt mọi giá trị trần gian. Nhưng đồng thời, căn cứ vào câu “người giàu vào Nước Trời khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”, tôi nhận ra hấp lực của tiền tài. Hẳn nhiên, tiền tài so sánh với kho báu trên trời thì có đáng gì đâu, nhưng với đôi mắt thiển cận, con người như bị che chắn. Muốn vượt qua vật che chắn, con người phải được trang bị bằng một đôi mắt khác: Đôi mắt đức tin.

Sự khác biệt giữa chàng thanh niên giàu có và thánh Phêrô nằm ở điểm này. Chàng trai chỉ có đôi mắt của Cựu Ước. Đôi mắt này chỉ nhìn được những gì trong Đất Hứa trần gian. Trái lại, đôi mắt đức tin của Phêrô có khả năng nhận thức bằng ánh sáng mặc khải của Chúa Cha (Mt 16, 15-16).

Nhưng nói đến mặc khải là nói đến ơn linh ứng của Thánh Thần (Ga 16, 13). Thánh Thần có thể làm bất cứ điều gì cho những ai tin Ngài. Thật vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim là chuyện bất khả thi. Nhưng như tôi thường ví von: Nếu nấu con lạc đà cho thành nước và thành hơi, thì gì mà không chui qua được! Khí là Thánh Thần, ai ở trong Đức Kitô thì đã nên một Thần Khí với Ngài.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phân biệt hai thứ giàu:

Thứ nhất, giàu vì có nhiều của cải. Thứ hai, giàu vì có khả năng cho. Đức Kitô giàu theo cả hai nghĩa: Ngài là Thiên Chúa, nên mọi loài mọi vật đều thuộc về Ngài. Ngài cũng có khả năng cho. Thánh Phaolô đã viết về Đức Kitô: “Ngài vốn giàu có vô song, nhưng vì anh em, Ngài đã cho đi tất cả (nghèo đi) để anh em được nên giàu có” (2Cr 8, 9). Chúa Giêsu không lên án người giàu, Ngài chỉ lên án những người giữ của mà không biết chia sẻ cho ai.

Thánh Phêrô, mặc dù không có nhiều của, nhưng ông biết cho đi tất cả: “Này Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Cho nên ông đã nên giống Thầy mình trong mọi sự và ông xứng đáng lãnh nhận phần thưởng ngay ở đời này.

Chúng ta là Kitô hữu, nhất là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi “bán đi và chia sẻ” những gì mình có, dù là mấy xu nhỏ như bà góa trong Tin Mừng.

Lời hứa của Chúa Giêsu chứng minh lòng quảng đại vô biên của Ngài. Đúng như thánh Augustinô quả quyết: “Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại con người.” Đi theo Chúa, xét cho rốt ráo, là một sự trao đổi hơn là từ bỏ: Đổi cái vô thường mong manh để lấy cái thường hằng bền vững. Các thánh quả là những người khôn ngoan chứ không ngu dại như thế gian lầm tưởng.


Người thanh niên giàu có
vừa buồn rầu bỏ đi.

Anh chưa thể rời tài sản
để bước theo Đức Giêsu.

Phêrô thì khác.

Ông đã bỏ thuyền.
Bỏ lưới.
Bỏ cuộc sống cũ
mà theo Thầy.

Nhưng rồi ông hỏi:

“Vậy chúng con sẽ được gì?”

Đó là một câu hỏi rất thật.

Đức Giêsu không trách Phêrô.
Người biết các môn đệ
đã từ bỏ những gì.

Người cũng không nói
những hy sinh của họ là vô nghĩa.

Người hứa ban gấp bội
và sự sống đời đời.

Nhưng Người kết lại:

Chúa đón nhận sự từ bỏ của các môn đệ,

nhưng cũng thanh luyện
cách họ chờ đợi phần thưởng.

Hy vọng vào điều Chúa hứa
là đức tin.

Nhưng buộc Chúa phải trả
theo cách mình muốn
lại là đổi chác.

“Gấp bội”
không phải công thức làm giàu.

Không phải:

con bỏ một,
Chúa phải trả một trăm;

con làm việc lành,
Chúa phải cho con bình an;

con trung thành,
Chúa phải giữ đời con
khỏi mọi đau khổ;

con cầu nguyện,
Chúa phải làm đúng điều con xin.

Chúa không phủ nhận phần thưởng.

Nhưng phần thưởng của Người
không phải tiền công
được tính theo số việc ta đã làm.

Tin Mừng gọi sự sống đời đời
gia nghiệp.

Gia nghiệp được đón nhận
với lòng biết ơn của người con,

không được đòi hỏi
như khoản lương của người làm thuê.

Ta theo Chúa
không phải vì Người mắc nợ ta.

Ta theo Chúa
vì được thuộc về Người
đã là một ân ban.

Và khi Chúa nói:

“Đối với Thiên Chúa,
mọi sự đều có thể,”

Người nhắc ta rằng:

ngay cả khả năng từ bỏ,
yêu thương và trung thành
cũng bắt đầu từ ơn Chúa.

Cuốn sổ chưa bỏ

Ta có thể đã bỏ nhiều thứ bên ngoài,

nhưng trong lòng
vẫn giữ một cuốn sổ tính toán.

Phục vụ
nhưng mong được trọng dụng.

Hy sinh cho gia đình
rồi dùng hy sinh ấy
để buộc người thân sống theo ý mình.

Cầu nguyện lâu năm
rồi nghĩ mình không đáng
gặp thử thách.

Ta nhớ rất rõ
những gì mình đã trao,

ai chưa cảm ơn,
ai chưa nhìn nhận,
cuộc đời chưa đền đáp
và Chúa còn chưa ban điều gì.

Cuốn sổ ấy
làm lòng quảng đại nặng dần.

Ta không còn trao tặng.

Ta bắt đầu đòi lại.

Có thể ta đã bỏ nhiều thứ để theo Chúa,
nhưng vẫn chưa bỏ
quyền đòi Chúa phải trả theo cách mình muốn.

Hôm nay, tôi thử hỏi:

Tôi có đang dùng
một hy sinh cũ
để ràng buộc người khác không?

Khi không được biết ơn,
tôi có rút lại tình thương không?

Trong cầu nguyện,
tôi đang phó thác cho Chúa,

hay đang đưa cho Người
một hóa đơn phải thanh toán?

Xé một dòng trong cuốn sổ

Hôm nay, hãy chọn
một việc tốt nhỏ
và làm cách âm thầm.

Không kể lại.
Không chờ được ghi nhận.
Không nhắc lại về sau
để làm người khác mắc nợ.

Khi lòng bắt đầu mong được thấy,
hãy thưa:

“Lạy Chúa,
Chúa biết là đủ cho con.”

Đây phải là một việc
được trao trong tự do.

Không kể công
không có nghĩa là im lặng
trước bất công, bóc lột hay tổn thương.

Ta vẫn có thể nói sự thật,
đặt giới hạn
và tìm sự trợ giúp cần thiết.

Điều cần buông
không phải là phẩm giá,

mà là ý muốn
dùng điều mình đã cho
để giữ quyền trên người khác.

Một món quà
còn buộc người nhận phải trả lại
thì chưa được trao trọn.

Nguyện cầu

Lạy Chúa Giêsu,

trước khi con có thể trao cho Chúa điều gì,
con đã được Chúa yêu
và ban cho tất cả.

Vậy mà nhiều lần
con vẫn kể công
và âm thầm chờ được đền đáp.

Xin thanh luyện tình yêu của con.

Khi con mong được nhìn nhận,
xin cho con tìm lại niềm vui
được ở trước mặt Chúa.

Khi lòng con bắt đầu tính toán,
xin nhắc con rằng
mọi điều tốt con làm được
đều đã khởi đi từ ân sủng.

Xin cho con biết trao mà không ràng buộc,
phục vụ mà không tìm mình,

và bước theo Chúa
bằng lòng biết ơn
của một người con.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button