Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên

 44“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Hai từ “Phú Ouý” đã thúc đẩy bao người say mê làm giàu. Đúng thế, có gì phong Phú bằng một Kho Tàng, có gì Quý bằng viên Ngọc. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví Nước Trời như Kho báu và viên ngọc nhằm đôn đốc nổ lực tìm kiếm của chúng ta. Thật đúng như cổ nhân nói “vô tri bất mộ”, không biết cho nên không muốn. Bởi chưa biết giá trị Nước trời thành thử, đa số nhân loại tỏ thái độ bất cần. Trong khi đó người ta không quản chịu thương chịu khó, vất vả trăm bề chỉ vì của cải, tiền bạc phù du. Để hiểu lời dạy của Chúa, chúng ta cần đặt ra hai câu hỏi sau đây: 

1/ Tại sao ví Nước Trời được coi như kho báu và viên ngọc? 

Thưa, vì Nước Trời là thiên đàng, là hạnh phúc vĩnh cửu hay chính xác hơn là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo vũ trụ, lại không quý hơn tác phẩm của Ngài sao? Thánh Giacôbê quả quyết: “Mọi thiện hảo trên trời dưới đất đều từ Cha ánh sáng” (Gc 1, 17). Còn thánh Gioan lại giới thiệu Đức Kitô như kho tàng ân sủng (Ga 1, 16). Dĩ nhiên để có nhận thức chính xác về những thực tại siêu vời này, đòi hỏi nơi ta một đôi mắt sáng ngời của đức tin. Vì Đức tin là khả năng đón nhận mặc khải của Thánh Thần.

2/ Việc tìm kiếm kho báu và viên ngọc

Kho báu và viên ngọc thường được chôn giấu hay cất kĩ, chứ không để khơi khơi nơi trống trải. Do đó muốn thủ đắc, người ta phải cất công đi tìm, nhiều khi phải liều cả mạng sống. Người ta gắn liền hai chữ quý giá, phải chăng muốn nói rằng bất cứ cái gì quý cũng đòi phải trả giá. Cái giá mà người ta phải trả cho Nước Trời, theo bài Tin Mừng hôm nay là “bán hết tất cả tài sản mình có để mua”. 

Nếu trên đây chúng ta đã căn cứ vào Tin Mừng để xác quyết rằng kho báu và hạt ngọc quý là chính Chúa Kitô. Nhưng Chúa Kitô đang hiện diện nơi đâu? Thưa trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời của Ngài và trong bản thân anh em. Vậy trong giây phút này, chúng ta cần tự hỏi: Tôi có đến tham dự Thánh lễ và rước Thánh Thể mỗi ngày với thái độ trân quý khát khao hay coi thường chiếu lệ? Kho tàng của Chúa cũng là Lời hằng sống trong Phúc âm. Vậy tôi đón nhận và sống Lời Chúa thế nào? Chúa đã có lần khẳng định: “Ai nghe Lời Thầy và đem ra thực hành, được ví như người xây nhà mình trên đá….. Vậy phải chăng chúng ta chỉ thu gom Lời Chúa như nhà đại lý vật tư để bán cho khách hàng, mà quên xây dựng lâu đài nội tâm của mình! Sau hết, kho báu và viên ngọc quý chính là anh em vì anh em được Đức Kitô trân quý như bản thân Ngài. Anh em hẳn thật là đền thờ Thiên Chúa, là hình ảnh của Cha trên trời, là bạn của Thầy Chí Thánh Giêsu (Ga 15, 15). Tình huynh đệ chỉ có thể sống ngang tầm khi được thể hiện cách chân thành, thân thiết và quý trọng.

Lời gọi

“Thưa Thầy, có.
Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô,
Con Thiên Chúa,
Đấng phải đến thế gian.”
(Ga 11,27)

Từ “nếu” đến “vẫn”

Bêtania đang chìm
trong tang tóc.

Lazarô đã chết.
Ngôi nhà từng đón Chúa
nay đầy tiếng khóc.

Nghe Đức Giêsu đang đến,
Mácta chạy ra gặp Người.

Lời đầu tiên của chị
không phải một lời kinh đẹp:

“Thưa Thầy,
nếu có Thầy ở đây,
em con đã không chết.”

Trong câu nói ấy
có niềm tin,

nhưng cũng có tiếc nuối,
đau đớn
và một điều chưa thể hiểu:

Tại sao Chúa không đến sớm hơn?

Mácta không giấu nỗi lòng
để tỏ ra mình mạnh.

Chị đem nguyên câu “nếu” ấy
đến với Chúa.

Đức Giêsu không trách chị.

Người cũng không giải thích
vì sao mình đến muộn.

Người đưa Mácta
đi sâu hơn câu hỏi:

“Chính Thầy
là sự sống lại
và là sự sống.”

Mácta đang chờ
một điều được thay đổi.

Chúa mời chị
đặt niềm tin
vào chính Người.

Rồi Người hỏi:

“Con có tin thế không?”

Khi ấy,
Lazarô vẫn còn trong mộ.

Tảng đá chưa được lăn ra.
Không một dấu lạ nào
đã xảy đến.

Mácta không biết
Chúa sắp làm gì.

Nhưng chị biết
Đấng đang đứng trước mặt mình là ai:

“Con vẫn tin Thầy
là Đức Kitô,
Con Thiên Chúa.”

“Con vẫn tin”
không có nghĩa là
con đã hiểu mọi chuyện.

Không có nghĩa là
con đã hết đau
hay biết chắc mọi sự
sẽ xảy ra theo ý mình.

Đó là lời của một người
giữa điều chưa hiểu
vẫn không rời khỏi Chúa.

Đức tin không xóa câu “nếu”.
Đức tin đem câu “nếu” đến với Chúa
và không bỏ đi.

Gia đình Bêtania
được Đức Giêsu yêu mến,

nhưng vẫn phải đi qua
bệnh tật, mất mát
và nước mắt.

Được Chúa yêu
không có nghĩa là
đời sẽ không có ngôi mộ.

Nhưng không ngôi mộ nào
nằm ngoài sự hiện diện
của Đấng là Sự Sống.

Có những lúc
ta chưa thể nói:

“Con hiểu.”

Nhưng ta vẫn có thể thưa:

“Con vẫn tin.”

Không phải tin
vào một kết quả
ta đã định sẵn,

mà tin vào Đức Giêsu,
Đấng vẫn ở đó
ngay giữa điều ta chưa hiểu.

Câu “nếu” tôi đang giữ

Trong lòng tôi lúc này
có câu nào bắt đầu bằng:

“Lạy Chúa,
nếu Chúa đã…”

“Nếu Chúa đừng…”

“Nếu Chúa trả lời sớm hơn…”

Tôi đang dùng câu “nếu” ấy
để khép lại cuộc đối thoại,

hay dám đem nó đến với Chúa
và ở lại đủ lâu
để nghe Người hỏi:

“Con có tin thế không?”

Viết tiếp lời Mácta

Hôm nay,
hãy ngồi yên trước Chúa
và viết thật hai câu: “Lạy Chúa,
nếu…”

Sau một khoảng thinh lặng,
viết tiếp: “Nhưng ngay lúc này,
con vẫn tin Thầy là…”

Đừng viết điều mình nghĩ
một người đạo đức phải nói.

Hãy viết điều chân thật nhất
mà lòng mình
vẫn còn có thể thưa.

Dù niềm tin ấy
chỉ nhỏ như một hơi thở,

hãy đặt nó vào tay Chúa.

Nguyện cầu

Lạy Chúa Giêsu,

con mang đến với Chúa
câu “nếu”
vẫn còn đau trong lòng con.

Con chưa hiểu
vì sao Chúa im lặng,
vì sao Chúa không đến
theo giờ con mong.

Xin đừng để con
phải giả vờ mình không đau.

Nhưng cũng xin đừng để
nỗi đau kéo con xa Chúa.

Khi con chưa thấy
tảng đá được lăn ra,

xin cho con đừng bám vào
một kết quả con định sẵn,

nhưng biết bám vào chính Chúa,
Đấng là sự sống lại
và là sự sống.

Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Mácta,
Thánh Maria và Thánh Lazarô,

xin cho lòng con
trở thành một Bêtania:

nơi con được nói thật,
được khóc thật
và vẫn có thể thưa:

“Lạy Chúa,
con vẫn tin.”

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button