Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên
Thứ Ba Tuần XVII TN: Mt 13, 36-43

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu
36Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
HƯỚNG VỀ CÁNH CHUNG VỚI NIỀM HY VỌNG
Văn hào Shakespeare của nước Anh đã nói rằng: liều thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ chính là niềm Hy Vọng. Bao lâu còn hy vọng, bấy lâu con người muốn tiếp tục sống”.
Trong Thông điệp Spe Salvi, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khuyến khích chúng ta hướng về cánh chung để tập đức Cậy Kitô giáo. Cậy trông hay hy vọng là nét đặc trưng của người môn đệ Chúa Kitô. Hẳn thật, thánh Phaolô ví Timôthê môn đệ mình, như một vận động viên (2 Tm 2, 3-4). Vậy hỏi có vận động viên nào chạy hờ không? Hẳn là không. Anh ta cố sức đoạt giải ở điểm chung kết chứ!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mô tả ngày tận thế như một mùa gặt. Mùa gặt là lễ hội cho nhà nông nơi thôn dã. Nhưng niềm vui của lễ hội sẽ kém vui, khi nông gia thấy có cỏ lùng xen lẫn với lúa. Ông sẽ làm gì đây? Thưa, ông phải làm hai việc: tìm cho ra nguyên nhân sự cố và phân cỏ lùng khỏi lúa tốt trước khi thu lúa vào kho.
Như Chúa Giêsu đã phân giải cho các tông đồ: “Chính ma quỷ đã gieo cỏ lùng”. Ngài đến trần gian để gieo giống tốt, vì giống tốt cũng như mọi phúc lành đều do Cha Ánh Sáng (Gc 1, 17). Tuy nhiên Chúa thừa biết rằng ma quỷ chẳng bao giờ lộ mặt, mà thường dùng con người làm trung gian để phá hoại cánh đồng của Chúa. Sự khôn ranh của ma quỷ, chúng ta phải cảnh giác, đồng thời cầu xin Thần Khí soi dẫn. Nhưng chúng ta an tâm vì sẽ có ngày tất cả mưu ma quỷ dữ sẽ bị vạch trần.
Ngày tận thế sẽ đến như kết điểm của cuộc đua, như mùa gặt của nhà nông. Chúa Giêsu đã khăng định với các tông đồ: “Thiên Chúa sẽ ra lệnh cho các thiên sứ nhặt hết các cỏ lùng để đốt đỉ”. Thiên Chúa đầy lòng từ bi thương xót, nhưng cũng là Quan án chí công. Nơi Ngài không có thỏa hiệp, trắng đen phân minh, lúa tốt không để lẫn lộn với cỏ lùng!
- Sứ điệp Tin Mừng
Nhìn vào xã hội hôm nay, chắc chúng ta không khỏi hoang mang vì hình như “cỏ lùng” đang mọc tràn lan. Tay sai của Satan xem ra đang thắng thế. Nhưng niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử, không cho phép chúng ta đánh mất niềm trông cậy. Nếu lịch sử ở trong tay Thiên Chúa, thì kết điểm của nó cũng nằm trong tay Ngài. Hy vọng ngày đó sẽ là lễ hội cho mỗi chúng ta, với tiều kiện “ta giữ vững đức tin để được ơn cứu độ” (Dt 10, 39).
Trong khi chờ đợi Ngày Quang Lâm của Chúa Kitô, chúng ta hãy hăng say gieo rắc hạt giống Lời Chúa cho muôn dân. Vì chúng ta đã có kinh nghiệm nơi bản thân: Chỉ vì con người bị ma quỷ lừa đảo lôi cuốn, chứ ai cũng ước mong cái tốt và nên hoàn thiện. Đó hẳn là điều tốt đẹp nhất mà Giáo Hội đang nỗ lực thực hiện nơi gia đình nhân loại này. Thánh Phaolô xác quyết: “Chúng ta biết rằng Thiên Chúa biến mọi sự thành hữu ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
——————————–
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 13,36-43
Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên – 28.07.2026
THỢ GẶT KHÔNG PHẢI LÀ TA
Chúa nói
“Mùa gặt là ngày tận thế,
còn thợ gặt là các thiên thần.”
(Mt 13,39)
Khi ta muốn phân loại
Đức Giêsu giải thích:
ruộng là thế gian,
hạt giống tốt là con cái Nước Trời,
cỏ lùng là con cái Ác Thần,
mùa gặt là ngày tận thế.
Tin Mừng không phủ nhận sự dữ.
Có những điều thật sự sai.
Có những chọn lựa gây tổn thương.
Có những việc cần được ngăn chặn
và đưa ra ánh sáng.
Nhưng giữa những lời giải thích ấy,
Đức Giêsu đặt một ranh giới rất rõ:
thợ gặt là các thiên thần.
Không phải chúng ta.
Ta thường muốn
cầm liềm quá sớm.
Chỉ từ một lỗi lầm,
ta kết luận về cả một con người.
Nghe một câu chuyện,
ta nghĩ mình đã hiểu tất cả.
Bị ai làm tổn thương,
ta đóng lại mọi khả năng
họ có thể thay đổi.
Đôi khi với chính mình cũng vậy.
Một lần thất bại,
ta gọi mình là kẻ vô dụng.
Một yếu đuối lặp lại,
ta tưởng Chúa cũng đã
hết hy vọng nơi ta.
Nhưng khi mùa gặt chưa đến,
không ai có thể tuyên bố
mình đã đọc xong
câu chuyện của một con người.
Chỉ Thiên Chúa biết trọn vẹn:
điều họ đã trải qua,
trách nhiệm họ phải mang,
những cơ hội họ đã từ chối
và tiếng “xin vâng”
họ còn có thể thưa.
Không vội kết án
không có nghĩa là
gọi điều xấu là tốt.
Ta vẫn phải nói sự thật,
bảo vệ người bị tổn thương,
đặt ranh giới cần thiết
và đòi hỏi công bằng.
Nhưng công bằng
không cho ta quyền
thu gọn một con người
vào điều xấu họ đã làm.
Ta có thể gọi một hành vi là sai,
nhưng không được gọi một con người
là hết hy vọng.
Người môn đệ
không được sai đi
để làm thợ gặt.
Ta được gieo vào đời
như hạt giống tốt:
sống ngay thẳng,
gìn giữ điều lành
và chừa chỗ
cho lòng thương xót của Chúa
tiếp tục làm việc.
Tin Mừng hôm nay
không kết thúc bằng cỏ lùng.
Lời cuối cùng thuộc về ánh sáng:
“Người công chính
sẽ chói lọi như mặt trời
trong Nước của Cha họ.”
Phần của ta
không phải là phân loại.
Phần của ta
là sống sao
để ánh sáng của Chúa
không bị tắt trong mình.
Một bản án trong lòng?
Có ai đó
tôi đã âm thầm kết luận xong:
chỉ cần nghe tên người ấy,
tôi không còn nhìn thấy
bất cứ điều tốt nào?
Hay chính tôi
đang tự gọi mình
bằng tên của một yếu đuối,
như thể ân sủng của Chúa
không còn có thể
viết tiếp đời tôi?
Bỏ một nhãn
Hôm nay,
hãy bỏ đi một nhãn
mình đã gắn lên ai đó.
Nếu cần nói về điều sai,
hãy gọi đúng hành vi ấy,
nhưng đừng biến một hành vi
thành toàn bộ căn tính
của một con người.
Rồi mang tên người ấy
vào lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa,
xin nhìn người ấy
bằng sự thật và lòng thương xót;
và xin dạy con
cũng biết nhìn như Chúa.”
Thưa với Chúa
Lạy Chúa Giêsu,
con thường cầm liềm
trước khi mùa gặt đến.
Con nhìn một lỗi lầm
và quên mất cả một con người.
Xin cho con đôi mắt sáng
để không gọi điều xấu là tốt,
nhưng cũng cho con
một trái tim khiêm nhường
để không giành quyền phán xét của Chúa.
Khi con thất vọng về người khác
hay về chính mình,
xin nhắc con rằng
ân sủng Chúa vẫn đang làm việc.
Xin cho con
đừng sống để chứng minh
ai là cỏ lùng,
nhưng biết trở thành
hạt giống tốt Chúa gieo,
để phần sáng
được lớn lên mỗi ngày.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân