Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

1Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Vì rất tâm đắc ý kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô sau đây: Khi tìm hiểu Lời Chúa, hãy cố gắng tìm cho ra ý nghĩa tích cực tiềm ẩn trong đó. Vậy đâu là ý nghĩa tích cực của bài Tin Mừng hôm nay? 

Trong khi các Luật sĩ Do Thái hiểu chữ Sabat theo nghĩa tiêu cực, là nghỉ, không được làm gì trái luật quy định. Vì thế họ đã bắt bẻ Chúa Giêsu sao ông để cho các môn đệ bứt lúa mà ăn? Chúa không chối bỏ việc giữ Luật, nhưng như Ngài đã tuyên bố: Ngài đến để kiện toàn lề luật. Ngài kiện toàn Lề Luật bằng cách khám phá ra ý muốn tối thượng của Thiên Chúa là: “Ta muốn lòng Nhân chứ đâu cần lễ tế. 

Lòng nhân là gì? Chữ nhân trong Hán ngữ gồm chữ nhân và chữ nhị. Ý muốn nói, đó là một nhân đức giúp ta sống với người thứ hai, hay nói rõ hơn, đó là tình thương huynh đệ. Thiên Chúa là Đấng lập pháp tối cao đề cao lòng nhân hơn cả của lễ tiến dâng Người. Lòng nhân này biết quan tâm đến cơn đói khát của tha nhân. Những nhu cầu cấp thiết cho sự sống. Chúa Giêsu đã trích dẫn câu chuyện vua David và thuộc hạ khi đói đã vào xin bánh dành cho việc tế lễ mà ăn. 

Trở lại với việc giữ luật Sabat. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu xác định hai điểm: Ngài là chủ của ngày Sabat và chỉ ngài có quyền cho Sabat một ý nghĩa. Ngài là chủ ngày Sabat. Căn cứ vào đâu để quyết đoán như vậy? Thưa căn cứ vào Gioan 1, 3: “Nhờ Ngôi Lời vạn vật đã được tạo thành”. Ngài là Ngôi Lời Nhập Thể (Ga 1, 14). Nên Ngài cũng là Đấng Tạo thành vạn vật. Công trình sáng tạo, theo sách Sáng thế, được diễn biến trong sáu ngày và Sabat là ngày kết thúc. Ngày Thiên Chúa chiêm ngắm công trình kỳ diệu của Người, nhất là Adam, hình ảnh của Người. Lý do sáng tạo là vì Tình yêu Thiên Chúa. Không phải Người cần nhưng vì tự bản chất sự thiện hảo trào tràn. Vạn vật và con người là kết quả trào tràn của Tình yêu Thiên Chúa. Giáo sư Dominique Barthelemy O.P mô tả Sabat là ngày Thiên Chúa ngây ngất say ngắm con người. Như thế Sabat theo nghĩa tích cực là ngày dành cho việc cầu nguyện và yêu thương huynh đệ.

Thiết nghĩ chúng ta cần xem lại cách mình thánh hóa ngày “Sabat Kitô giáo”, tức Chúa Nhật như thế nào? Phải chăng chúng ta chỉ coi đó như một ngày không làm việc, thoải mái ăn chơi, du lịch, thậm chí còn lao vào tứ đổ tường? 

Ngày Chúa Nhật thay cho Sabat vì đó là đỉnh điểm công trình cứu chuộc của Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta có hân hoan thực hiện bốn bổn phận mà các tín hữu sơ khai đã chu toàn không: “Các tín hữu chuyên chăm nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự Lễ Bẻ Bánh, tức Thánh lễ, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42). Bốn việc vừa nêu, trải qua hai nghìn năm nay được cộng đồng dân Chúa trung thành thực hiện. Bốn yếu tố ấy như bốn cột trụ xây Nhà Chúa ở trần gian. Mỗi thành phần dân Chúa đóng một vai đặc thù dù mục đích chỉ là một: Nước Chúa. Các tông đồ được Chúa đặt làm thầy chuyển tải Lời Chúa cho cộng đoàn, các tín hữu thể hiện sự hiệp thông trọn vẹn trong khi cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện. Hai mối tương quan, hàng dọc và hàng ngang như hòa quyện với nhau để biến Hội Thánh thành coetus caritatis, cộng đoàn đức ái: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133, 1).

Lời sống hôm nay

“Ta muốn lòng nhân
chứ đâu cần lễ tế,
ắt các ông đã chẳng lên án
kẻ vô tội.”
(Mt 12,7)

Ngày sa-bát,
Đức Giêsu cùng các môn đệ
đi qua một cánh đồng lúa.

Các ông đói,
nên bứt lúa ăn.

Những người Pha-ri-sêu
thấy vậy liền nói:

“Các môn đệ ông
làm điều không được phép
trong ngày sa-bát!”

Họ thấy một việc
họ cho là phạm luật,

nhưng không thấy
những con người đang đói.

Họ nhìn hành vi
để bắt lỗi,

nhưng không nhìn con người
để cảm thương.

Điều họ gọi là lỗi,
Chúa gọi là vô tội.

Đức Giêsu không phá bỏ luật.

Người nhắc chuyện vua Đa-vít
ăn bánh tiến khi đói,

nhắc đến các tư tế
vẫn phục vụ trong Đền Thờ
ngày sa-bát mà không mắc tội,

rồi tuyên bố:

“Ở đây còn lớn hơn
Đền Thờ nữa.”

Và:

“Con Người
làm chủ ngày sa-bát.”

Chính Đức Giêsu
cho thấy trái tim của lề luật:

lòng nhân.

Lắng và thấm

Luật Chúa
không được ban
để nghiền nát con người.

Luật dẫn con người
vào sự thật,
sự sống
và tình yêu.

Nhưng khi lòng người khô lại,
ngay cả điều đúng
cũng có thể bị dùng sai.

Dùng để soi mói.
Dùng để kết án.
Dùng để chứng minh
mình đạo đức hơn.
Dùng để làm người khác
nhỏ lại.

Đó không chỉ là
nguy cơ của người Pha-ri-sêu.

Đó cũng là nguy cơ
của mỗi chúng ta.

Ta có thể giữ luật rất nghiêm,
nhưng lòng lại thiếu nhân từ.

Đọc kinh rất đều,
nhưng lời nói vẫn làm đau.

Tham gia việc đạo rất nhiều,
nhưng ánh mắt lại đầy xét đoán.

Biết rõ điều gì đúng,
nhưng không còn biết
người trước mặt mình
đang đói điều gì,
đau ở đâu
và phải cố gắng đến mức nào.

Điều Chúa muốn
không phải là một đời sống đạo
chỉ đúng ở bên ngoài.

Người muốn
một trái tim biết thương
như trái tim Người.

Lòng thương xót
không biến điều sai
thành điều đúng.

Cũng không bảo ta
làm ngơ trước sự thật.

Trước hết,
lòng thương xót giúp ta
không vội gán lỗi
cho người vô tội.

Và khi một người
thật sự sai,

lòng thương xót giúp ta
nói điều đúng
mà không nghiền nát con người;

sửa một điều sai
mà vẫn gìn giữ phẩm giá
của người đã sai;

giữ nguyên tắc
mà không đánh mất
trái tim.

Có khi ta thắng
trong một cuộc tranh luận,

nhưng lại làm một người
xa Chúa hơn.

Có khi ta bảo vệ
được một nguyên tắc,

nhưng đánh mất
một người anh em.

Điều ấy không phải
là chiến thắng của Tin Mừng.

Đổi lại ánh nhìn

Trước một điều chưa đúng,
ta thường hỏi:

“Ai đúng?”
“Ai sai?”
“Ai phải chịu trách nhiệm?”

Những câu hỏi ấy cần thiết.

Nhưng Tin Mừng hôm nay
mời ta hỏi thêm:

“Người này đang đói điều gì?”
“Họ đang mang nỗi đau nào?”
“Tôi đã hiểu đủ câu chuyện chưa?”
“Làm sao để sự thật
không tách khỏi lòng thương?”

Hiểu hoàn cảnh không có nghĩa là xóa trách nhiệm.

Cảm thông không có nghĩa là đồng lõa.

Tha thứ
không có nghĩa là để điều xấu
tiếp tục xảy ra.

Nhưng người môn đệ của Chúa
không chỉ nhìn lỗi phạm.

Họ còn nhìn thấy
một con người
cần được hiểu,
được nâng dậy
và, khi cần,
được dẫn về.

Nhìn lại lòng mình

Tôi có đang dùng
những tiêu chuẩn đạo đức
để âm thầm nâng mình lên
và hạ người khác xuống không?

Tôi có thấy
cái đói,
cái mệt,
cái khó,
cái đau
của người bên cạnh,

hay chỉ thấy điều họ làm
chưa vừa ý tôi?

Trong gia đình,
cộng đoàn,
giáo xứ
hay nơi làm việc,

tôi có đặt
thói quen,
nguyên tắc riêng
hoặc thể diện của mình

cao hơn lòng nhân từ không?

Tôi có từng
nhân danh điều đúng
để nói một lời
thiếu thương không?

Tôi có đang kết luận về ai
khi chưa hiểu đủ
câu chuyện của họ không?

Có khi điều cần hoán cải
không phải là bỏ luật,

mà là giữ điều đúng
với một trái tim
giống Chúa hơn.

Một bước nhỏ hôm nay

Hôm nay,
trước khi phê bình ai,
hãy dừng lại một chút
và tự hỏi:

“Mình đã hiểu họ đủ chưa?”

Rồi chọn một việc:

• đổi một ánh mắt soi mói thành ánh mắt cảm thông;
• nghe người khác nói hết trước khi kết luận;
• không tham gia một câu chuyện chuyên bới lỗi;
• nói một lời bênh vực người đang bị chê bai bất công;
• giữ một bổn phận hay một giờ kinh với nhiều tình yêu hơn;
• sửa một điều sai bằng lời rõ ràng nhưng không làm nhục người khác.

Đừng dùng điều đúng
để làm người khác
đau thêm.

Đừng vì quá chăm nhìn lỗi
mà không còn nhìn thấy người.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là lòng thương xót
của Chúa Cha.

Xin tha thứ
cho những lần
con giữ đạo
mà thiếu lòng thương.

Con đọc kinh,
nhưng lòng còn cứng.

Con nói điều đúng,
nhưng giọng còn sắc.

Con thấy lỗi người khác
rất nhanh,

nhưng lại chậm thấy
nỗi đau của họ.

Có khi con dùng luật
để bảo vệ cái tôi,

dùng sự thật
để thắng người khác,

và dùng lòng đạo đức
để che sự thiếu nhân từ
trong con.

Xin đổi lại
ánh mắt của con.

Xin đừng để con
vội lên án
khi chưa hiểu đủ.

Xin cho con biết
nhìn người khác
không chỉ qua điều họ đã làm,

nhưng còn qua cái đói,
nỗi đau,
sự yếu đuối

và niềm hy vọng
Chúa vẫn đặt nơi họ.

Xin dạy con
giữ luật với tình yêu,

nói sự thật
với lòng hiền,

sửa điều sai
mà không hạ nhục,

và làm điều đúng
mà không đánh mất
lòng thương.

Lạy Chúa,
xin đừng để con
chỉ là người biết luật.

Xin cho con
trở thành người
biết trái tim Chúa.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button