Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần VIII TN
Thứ Sáu Tuần VIII TN: Mc 11, 11-26

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Macco.
11Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai. 12Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14Người lên tiếng bảo cây vả : “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa !” Các môn đệ đã nghe Người nói thế. 15Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 18Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành. 20Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su : “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” 22Đức Giê-su nói với các ông : “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển !’, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý . 24Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. [ 26Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em].”
NHÀ CHA TA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN CỦA MUÔN DÂN
Với mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên giống phàm nhân (Ga 1, 14) chia sẻ mọi yếu đuối của con người. Hôm nay, ta thấy Ngài đói đến nỗi phải đến tìm một trái vả để ăn cho đỡ bụng. Không may cây vả ấy dù được trồng trong sân nhà và được chăm bón cách đặc biệt vẫn không sinh quả, chỉ có nhiều lá mà thôi.
Khi bước vào đền thờ, Ngài càng thất vọng vì dân tộc Israel, thường được các Vịnh gia ví như cây sum suê hoa trái nhưng bây giờ lại bị đồng tiền làm tiêu tan đời sống đạo đức, đến nỗi biến đền thờ thành “hang trộm cướp” (Lời Chúa). Chủ mưu cuộc sa đọa này lại là nhà chức trách đền thờ. Họ đã công khai bắt bẻ và mưu toan ám hại Chúa, phải chăng họ sợ mất mối lợi trước mắt?
Vậy đâu là nguyên nhân của sự băng hoại đạo đức này? Chắc chắn do thiếu lòng tin. Thật vậy, nếu có lòng tin vào Thiên Chúa, ban lãnh đạo Do Thái sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đền thờ. Nếu có lòng tin, họ sẽ chọn Chúa làm gia nghiệp hơn là làm nô lệ tiền của. Nếu có lòng tin, người ta sẽ trở nên quyền năng trong lời cầu xin.
Kết quả của sự băng hoại đạo đức sẽ như cây vả cành lá mặc dù xanh tươi sẽ bị Chúa nguyền rủa mà thôi. Đây là lý do khiến Giêrusalem bị tàn phá vào năm 70. Dân Do Thái như đàn chiên không có chủ chăn, bị phân tán xa quê suốt hai năm nay.
- Sứ điệp Tin Mừng
Trong Tin Mừng Gioan 2, 21. Chúa Giêsu đã xác định: bản thân Ngài mới là Đền thờ thật, một Đền thờ được xây dựng do biến cố Ngài Phục Sinh. Chính trong đền thờ này diễn ra việc thờ phượng trong Thần Khí và Chân lý (Ga 4, 21-23). Theo các thánh Giáo phụ, Thần Khí và Chân lý được viết Hoa để chỉ Chúa Thánh Thần và Đức Kitô. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng đáng, thì đã có Thánh Thần cầu thay cho chúng ta” (Rm 8, 26). Dĩ nhiên luôn luôn qua trung gian của Đức Kitô (1 Tm 2, 5), chính Ngài quả quyết “Thầy là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống” (Ga 14, 6).
Trong Đức Kitô, Kitô hữu cũng được thánh hiến như đền thờ Thiên Chúa (1 Cr 6, 19-20). Do đó, chúng ta đừng biến bản thân mình thành hang trộm cướp, trái lại phải trang trí cho mỗi ngày thêm lộng lẫy (Ep 4, 15-16).
Nếu hôm nay Chúa đến với tôi, Ngài có hài lòng với đền thờ của tôi chăng? Tôi đã trang hoàng đền thờ của tôi bằng những nhân đức nào? Đền thờ thân xác của tôi có phải là nơi lời nguyện cầu bay lên như trầm hương ngào ngạt dâng lên Cha? Thánh Phaolô có một lời khuyên tuyệt vời: “Anh em có nói gì hay làm gì, hãy nói, hãy làm nhân danh Chúa Giêsu mà cảm tạ Chúa Chả” (Cl 3, 17).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mc 11,11-26
Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên – 29.05.26
ĐỪNG CHỈ RẬM LÁ
ĐIỂM CHẠM
Đức Giêsu đến gần cây vả.
Cây nhiều lá, nhưng không có trái.
Rồi Người vào Đền Thờ.
Nơi đáng lẽ là nhà cầu nguyện,
lại thành nơi buôn bán, đổi chác, ồn ào.
Hai hình ảnh đặt cạnh nhau rất mạnh:
cây vả rậm lá mà trống trái;
Đền Thờ đông người mà thiếu lòng thờ phượng.
Chúa không tìm vẻ ngoài.
Chúa tìm hoa trái.
LẮNG VÀ THẤM
Cây vả không trái là một dấu chỉ.
Chúa không nổi giận với một cái cây.
Người đang vạch ra một nguy cơ của đời sống đức tin:
rậm lá bên ngoài, nhưng cằn khô bên trong.
Có thể ta vẫn đọc kinh, dự lễ, làm việc đạo đức,
nhưng lòng lại thiếu bác ái, thiếu tha thứ, thiếu sự thật, thiếu lòng thương.
Có thể “Đền Thờ” trong ta vẫn còn Chúa trên môi,
nhưng lại đầy tính toán, hơn thua, ghen tị, buôn bán thiêng liêng:
làm việc tốt để được khen,
cầu nguyện để đổi chác,
giữ đạo để yên tâm,
mà chưa để Chúa thanh tẩy lòng mình.
Chúa đói không chỉ vì thiếu trái vả.
Chúa đói hoa trái nơi đời ta:
một trái tim biết yêu,
một đời sống biết sinh ích,
một lời cầu nguyện có lòng tha thứ.
Vì thế, sau chuyện cây vả và Đền Thờ, Chúa nói về đức tin và tha thứ.
Đức tin không chỉ dời núi.
Đức tin còn dời được núi tự ái, núi oán hờn, núi cứng lòng trong ta.
VẤN TÂM
- Đời sống đạo, theo Chúa của tôi, đang rậm lá hay đang sinh trái?
- Tôi có đang giữ đạo bên ngoài, nhưng để lòng thiếu yêu thương bên trong không?
- “Đền thờ tâm hồn” tôi có đang bị chiếm bởi tính toán, ganh tị, giận hờn, hơn thua không?
- Khi cầu nguyện, tôi mang theo lòng tin hay mang theo một trái tim chưa chịu tha thứ?
SỐNG LỜI
Hôm nay, chọn một hoa trái nhỏ:
- nói một lời nâng đỡ thay vì một lời chê bai;
- nhường một phần hơn để giữ bình an;
- làm một việc lành âm thầm, không cần ai biết;
- dành 5 phút xét mình để “lật nhào” một toan tính xấu trong lòng;
- trước khi cầu nguyện, gọi tên một người mình còn ấm ức và thưa:
“Lạy Chúa, xin giúp con bắt đầu tha thứ.”
Đừng chỉ làm cho đời mình trông xanh.
Hãy để đời mình thật sự sinh trái.
KẾT NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
xin tha thứ cho những lần con chỉ dâng Chúa
những chiếc lá bên ngoài,
mà lòng lại trống vắng tình yêu.
Xin thanh tẩy đền thờ tâm hồn con
khỏi những toan tính, ích kỷ, ghen tị và hơn thua.
Xin cho đức tin của con
không chỉ ở trên môi,
nhưng đi vào cách con sống,
cách con yêu,
cách con tha thứ.
Lạy Chúa,
xin làm cho đời con bớt rậm lá,
và bắt đầu sinh hoa trái:
hoa trái của sự thật,
lòng thương,
và bình an.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân