Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần VII TN
Thứ Năm Tuần VIII TN: Mc 10, 46-52

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Macco.
46Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi !” 48Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi !” 49Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
CỨ AN TÂM ĐỨNG DẬY, NGƯỜI ĐANG GỌI ANH
Đối với một người mù như Bartime, lời khích lệ ấy thắp lên trong anh ngọn lửa hy vọng lớn lao. Ai đã ở trong bóng tối của biệt giam, mới biết ánh sáng cần thiết dường nào! Đối với Bartime, cả vũ trụ này đã trở thành cái biệt giam tối tăm. Vì anh không ngắm được cảnh vật nên thơ hùng vĩ, không cảm nhận được vẻ đáng mến nơi ánh mắt người thân hay không có được cái thú nhìn quả bóng của đội nhà bay vào lưới đối thủ! Tuy nhiên, đối với Chúa, hồng ân mà Ngài sắp ban cho anh không phải là chuyện tình cờ, vì hẳn thật trong trái tim Ngài, anh đã chiếm được một chỗ đặc biệt.
Và đây, cơ hội đã đến để Bartime đón nhận hồng ân ấy. Thánh sử viết rằng hôm ấy Ngài đi ngang qua cổng thành Giêricô với một đám đông đi theo. Anh tò mò dò hỏi xem có chuyện gì thế. Họ cho anh biết Ông Giêsu thành Nazareth sắp đi qua. Chắc hẳn anh đã nghe kể về những phép lạ chữa bệnh của Ngài. Mắt anh mù, nhưng đôi mắt đức tin lại sáng. Anh đọc được những rung cảm của con tim Ngài, một con tim mà anh biết dạt dào yêu thương hơn cả vua David: “Lạy Ông Giêsu, Con Vua David, xin xót thương tôi! Đức Giêsu truyền gọi anh tới. Anh như mở cờ trong bụng khi nghe một câu nhắc nhớ: “Cứ an tâm, Người gọi anh đó”! Anh như bị điện giật, đứng phát dậy, vứt luôn áo choàng vội vã đi theo người hướng dẫn anh.
Gặp anh, Chúa Giêsu không coi anh như người xấu số bất hạnh. Ngài tôn trọng anh với một nhân vị. Ngài hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Câu hỏi xem ra thừa, nhưng Chúa vẫn hỏi, vì Ngài không làm gì cho ai nếu họ không muốn. Giá trị của mỗi nhân vị hẳn thật nằm ở ý chí tự do của họ. “Xin Ngài cho tôi được thấy”: Chúa Giêsu đáp: “Anh hãy thấy đi, lòng tin của anh đã chữa anh”.
- Sứ điệp Tin Mừng
Qua câu nói của Chúa, chúng ta thấy quyền năng của đức tin. Đức tin như cánh cửa mở ra (Cv 14, 27). Cửa chưa mở, ánh sáng không thể chiếu vào. Lòng chưa tin, đố Chúa làm gì được cho anh. Đức tin quả là một khả năng siêu vời. Chúa phải ban đức tin trước, rồi Ngài mới ban ơn sau. Như thế khi ai đến với Chúa để xin điều gì, trước hết phải nói: “Xin Ngài thêm lòng tin cho con” (Mc 9, 24). Kết quả kép: anh Bartime đã thấy và đi theo Ngài. Nói cách khác, Chúa cho anh đôi mắt sáng và anh muốn sử dụng đôi mắt để phục vụ công trình cứu độ. Anh mù Giêricô đã trở thành gương sáng cho tất cả những ai nhận được ân huệ của Chúa. Anh ta có thể nói như thánh Phaolô: “Từ nay tôi không còn sống cho mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã yêu tôi và hy sinh mạng sống vì tôi” (2Cr 5, 15).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn