Chắt Chiu Vị Ngọt Đời Tu
Vào mùa hè, sau những tháng ngày miệt mài với bài vở và sứ vụ, tôi trở về nhà Mẹ Hội dòng để cùng chị em thưởng nếm hương vị bình dị và nhịp sống đều đặn của “nếp nhà tu” – nơi đã nuôi dưỡng ơn gọi của tôi suốt mười mấy năm qua.
Mọi việc đều bắt đầu bằng tiếng chuông: từ giây phút thức dậy cho đến các giờ kinh và từng bữa ăn. Tiếng chuông vang lên đều đặn như nhắc nhở tôi về tình yêu kiên vững của Thiên Chúa và mời gọi tôi trung tín với Ngài.
Trong nếp sống quen thuộc tưởng chừng như đơn điệu ấy, tôi học được sự tĩnh lặng cần thiết để trở về với lòng mình; học cách vui với niềm vui của cộng đoàn, thao thức với những nỗi khó khăn của tha nhân qua từng lời cầu nguyện; và học cách trở nên một chi thể của Mẹ Hội dòng cách cụ thể hơn bao giờ hết.
Bên cạnh các giờ kinh nguyện và bữa cơm chung, tôi cũng được cùng chị em tham gia vào những sinh hoạt rất đỗi đời thường: từ việc dọn nhà, quét sân, cuốc đất trồng cây cho đến chuyện bếp núc.

Hình minh hoạ được tạo bởi AI
Và sáng hôm nay, trong những ngày phép hè ít ỏi còn lại, tôi được tham gia vào việc làm nước cốt chanh dây của Hội dòng. Thoạt nghe có vẻ như “công nghiệp hóa” đời tu, nhưng tôi nhận ra công việc ấy cũng là cách chị em chúng tôi cùng tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.
Thật vậy, qua sự ân cần và tỉ mỉ của quý chị em, từng quả chanh dây được rửa sạch, tách vỏ, đun nấu và trải qua nhiều công đoạn gạn lọc kỹ lưỡng trước khi được đóng thành chai. Chiếc nhãn dán mang tên Hội dòng không chỉ tạo nên niềm tin tưởng nơi người tiêu dùng, mà còn minh chứng cho những nhọc nhằn, cố gắng miệt mài của chị em chúng tôi. Nói đến sản xuất, ai chẳng mong có lợi nhuận, thế nhưng các chị phụ trách công việc này luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu. Qua nhiều lần tìm tòi, thử nghiệm, quý chị đã tìm ra phương pháp hoàn toàn tự nhiên để bảo quản sản phẩm mà không cần đến hóa chất.

Cẩn thận làm từng công đoạn theo sự hướng dẫn, tôi hiểu rằng để có được một chai nước cốt chanh dây chất lượng đòi hỏi sự cần cù, chu đáo và cả tấm lòng từ khâu chuẩn bị cho đến thành phẩm cuối cùng.
Tôi thầm nghĩ, đời tu có lẽ cũng vậy. Để có thể trở thành một nữ tu như lòng Chúa và lòng người mong ước, người tu sĩ cần lắm sự kiên nhẫn trong việc học hành, sự quảng đại trong việc canh tân bản thân và sửa lỗi chân thành cho nhau, và trên hết là đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Tôi tự hỏi: nếu nước cốt chanh dây không đủ độ ngọt hay thiếu đi sự chắt chiu cần thiết, sản phẩm sẽ ra sao? Và nếu người tu sĩ thiếu ơn Chúa cùng sự nỗ lực kiên trì mỗi ngày, thì hành trình dâng hiến sẽ đi về đâu?
Tôi cẩn thận chắt chiu vị ngọt của đời tu, gói ghém những cảm nghiệm và thao thức của ba tháng hè vào giỏ, mang theo làm hành trang cho chặng đường phía trước. Biết đâu những hạt mầm thao thức hôm nay, đến một thời điểm chín muồi, sẽ đâm chồi, trổ nụ và sinh hoa kết quả dồi dào cho Nước Trời.
Ngọc Trong Cát



