Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh: Ga 6, 1-15

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
1Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. 2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 5Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : 9“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
CỦA NUÔI NGƯỜI CÓ ĐỜI SỐNG MỚI
Có một sự liên ý trong trình thuật của thánh sử Gioan: Sau khi trình bày sự sống mới của con cái Thiên Chúa nhờ Thần Khí và Nước, thánh sử đề cập đến của nuôi họ. Hẳn thật sự sống mới mang tính vĩnh cửu, tất nhiên của ăn phải là Bánh Trường Sinh. Bánh Trường Sinh là chính Mình Máu Đức Kitô. Sự biến đổi bánh và rượu thành Mình Máu Đức Kitô là một phép lạ siêu vời. Chỉ Thiên Chúa đầy quyền năng mới thực hiện được.
Để dân chúng nhận ra quyền năng siêu vời của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho mấy ngàn người ăn. Đối với Thiên Chúa đầy quyền năng không gì là không thể!
Phép lạ nhân thừa bánh:
Khởi đi từ trái tim giàu lòng thương: Ngài hỏi ông Philipphê: “Ta mua đâu bánh cho dân chúng ăn?”. Thánh sử ghi chú: “Hỏi thế thôi, chứ Ngài biết sắp làm gì rồi”. Quả đúng như thế, Ngài muốn các tông đồ cũng có tấm lòng thương dân như ngài. Vì thế dù các ông thú nhận sự bất lực trước một đám dân quá đông, Chúa vẫn bảo các ông đưa cho ngài số lương thực ít ỏi của một em bé, đó là năm chiếc bánh và hai con cá! Ngài là Ngôi Lời Nhập Thể đã dựng nên trời đất từ không, há không có khả năng nhân thừa số lương thực ít ỏi lên gấp ngàn lần để nuôi dân chúng sao? Phép lạ đã xảy ra không để khoe tài, nhưng để thuyết phục các môn đệ và dân chúng tin vào quyền năng của Ngài. Quả thật dân chúng quá phục quyền năng Đức Giêsu và định bắt Ngài đi mà tôn làm vua. Nhưng Ngài đã lánh một mình lên núi: Ngài lên núi để làm gì, nếu không phải để tôn vinh và cảm tạ Chúa Cha vì trước khi nhân thừa bánh, Ngài đã dâng lời cảm tạ Cha rồi!
- Sứ điệp Tin Mừng
Phép lạ hóa bánh ra nhiều được coi như tiền đề cho bài giảng về Bí tích Thánh Thể. Ngày nay, nếu chúng ta còn hoài nghi về Bí tích này, thì việc suy niệm hôm nay giúp củng cố niềm tin vào quyền năng của Đấng Phục Sinh. Đến bàn thánh, dâng Thánh lễ, chúng ta hãy xin Chúa tăng thêm đức tin để nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi Bánh Thánh. Theo cha Gallot, vì Chúa đã phục sinh nên chúng ta rước Ngài trọn vẹn, chứ không chỉ một phần mình (x. Euchariste Vivante). Chúng ta hãy có những tâm tình như dân chúng thời xưa, hãy tôn vinh Ngài làm vua thống trị đời mình.
Nhưng Chúa Phục Sinh còn muốn qua sự đóng góp nhỏ bé của chúng ta, tình thương Ngài tiếp tục lan tỏa tới mọi người, để họ tin vào Ngài và sốt sắng đến lãnh nhận Bí tích Yêu Thương.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã không ngừng nhân thừa cơm bánh nuôi sống chúng con mỗi ngày. Chúa lại còn dùng bánh hằng sống là chính Mình Máu Chúa để làm tăng trưởng đời sống mới nơi chúng con.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 3,16-21
Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh – 17.04.26
GÓI NHỎ TRONG TAY LỚN
1. Phép tính của thế gian
- Các môn đệ nhìn vào túi tiền: “Hai trăm bạc cũng không đủ.”
- Các môn đệ so với thực tế: “Bấy nhiêu thì thấm vào đâu?”
Chúng ta thường rơi vào bế tắc khi chỉ mải đong đếm những gì mình thiếu, mà quên mất quyền năng của Đấng đang ở cùng.
2. Phép cộng của Thiên Chúa
Chúa không chọn làm phép lạ đơn độc. Ngài chờ đợi sự cộng tác từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu bé. Phép lạ không bắt đầu từ sự dư dật, mà bắt đầu từ lòng can đảm dám trao đi cả những gì ít ỏi nhất.
3. Phép nhân của Tình Yêu
- Giữ lại: 5 chiếc bánh chỉ là một phần ăn khiêm tốn.
- Trao đi: 5 chiếc bánh nuôi sống năm ngàn người, còn dư 12 giỏ đầy.
Chúa không cần sự giàu có của chúng ta, Ngài cần sự quảng đại để Ngài có thể hành động.
4. Phép xin từ con tim
Lạy Chúa,
đây là “phần bánh” ít ỏi của con hôm nay: một chút thời gian, một lời hỏi thăm, một nụ cười trao đi… Con xin đặt tất cả vào bàn tay đại lượng của Ngài.
Xin Ngài chúc phúc và bẻ ra, để những vụn nhỏ đời con cũng đủ làm ấm lòng một ai đó đang đói khát bình an. Amen.
5. Phép lạ cho hôm nay
Trong “giỏ đời” bạn hôm nay, có chiếc bánh nào đang chờ được trao đi?
- Năm phút “ngắt kết nối”: Tắt điện thoại, mở lòng để nghe trọn một câu chuyện.
- Gửi một “mẩu bánh” tin: Một lời khen chân thật, một dòng nhắn tiếp sức.
- Gom nhặt những “vụn rơi”: Hoàn thành một việc không tên, dọn dẹp một góc nhỏ dang dở với tình yêu lớn.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân