Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

 38Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

Ngạc nhiên là khởi điểm của hiểu biết (Flaton). Đứa bé được sinh ra và lớn lên, ngay giây phút đầu tiên, nó đã ngạc nhiên về đủ thứ, nó đặt câu hỏi đủ điều mặc dù người lớn cho là linh tinh nhưng đối với nó quan trọng và cần thiết cho sự phát triển tinh thần. 

Đứng trước vũ trụ bao la, các nhà hiền triết Hy Lạp như Thales, Anaximene, Pythagore… đã quan sát, tìm tòi, học hỏi, nhưng cuối cùng phải thúc thủ trước huyền nhiệm của đất trời. Còn Thánh Augustinô, ngài thất vọng vì nhiều người quên tìm hiểu những điều huyền nhiệm trước mắt, để rồi, như các Kinh sư và Biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay, đòi Chúa phải cho họ thấy những dấu lạ trên trời. 

Chúa Giêsu là Đấng sáng tạo trời đất, dư sức làm những dấu lạ nhưng Ngài đã thẳng thừng từ chối vì Ngài đọc thấy ác ý của họ. Hẳn thật Ngài đến để cứu chuộc nhân loại hơn là biểu diễn tài nghệ mà lòe đời. Việc cứu chuộc thể hiện qua hai bước: hoán cải và ban sự sống. 

1. Hoán cải: 

Câu nói đầu tiên của Đấng Cứu thế là “Hãy hoán cải và Tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15). Do tội Adam, nhân loại đã quay lưng với Thiên Chúa. Vậy hãy hoán cải tức quay đầu trở về. Dân thành Ninivê đã sám hối ăn năn sau khi nghe ông Giôna rao giảng. Chính bản thân của vị ngôn sứ cũng đã phải đổi đời sau ba ngày ở trong bụng cá. Theo Chúa Giêsu, sự kiện này là một dấu lạ cho dân thành Ninive. 

2. Ban sự sống mới nhờ cái chết và sống lại của Đức Kitô 

         Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu (chết, chôn trong mô ba ngày và sống lại) là một dấu lạ cao cả. Chúa kêu mời dân Do Thái hãy nhận ra dấu lạ có một không hai này, vì qua đó một nguồn sống mới sẽ được ban cho nhân loại. Chính những người mưu toan giết Ngài, trong đó có họ, sẽ chứng kiến dấu lạ như lịch sử đã chứng minh: Sau ba ngày được chôn trong mộ, Ngài đã phục sinh vinh hiển. Dấu lạ Phục sinh được chứng thực không những bởi các tông đồ mà cả lính canh mồ. Trên mọi chứng từ, hoạt động đầy quyền năng của Thần Khí Chúa Phục Sinh qua mọi thời đại. Nói cách khác sự lớn mạnh của Giáo Hội trên mọi châu lục từ hai nghìn năm nay là chứng từ rõ rệt và khả thuyết phục nhất.

Không chỉ các Kinh sư và Biệt phái thời xưa mới đòi hỏi dấu lạ trên trời, mà người Kitô hữu hôm nay cũng háo hức tin theo những điềm thiêng dấu lạ do con người bày ra. Mỗi ngày trong Thánh lễ Đức Kitô đã ban chính mình cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, đấy không phải là dấu lạ cao cả nhất sao. Dĩ nhiên dấu lạ trong Bí tích Thánh Thể, ta không thấy được bằng giác quan, nhưng phải nhờ đôi mắt đức tin. Những virus Covid 19 mắt trần nào thấy được, nhưng ai cũng tin nó hiện hữu, vì nó đang làm nát phổi và giết hàng triệu người tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, v.v… Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể, dù ta không thấy, nhưng Ngài đang nuôi dưỡng và sinh động mãnh liệt các Kitô hữu. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cuộc đời của Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta hay bà Marthe Robin và bao tâm hồn trong Giáo Hội, sẽ nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể! 

Nói tóm lại, chính sự cứng tin mà chúng ta không nhận ra những dấu lạ của Chúa trong đời sống hằng ngày. Tính hiếu kỳ, nhẹ dạ đã thúc đẩy nhiều người, kể cả Kitô hữu, chạy đi theo những “thầy bói” khéo lừa bịp. Đã đến lúc Kitô hữu phải trở về với Tin Mừng và với quyền giáo huấn của Hội Thánh để nhận lại ánh sáng thần linh, khả dĩ dẫn đưa mình tới chân lý vẹn toàn của Thánh Thần (Ga 16, 13).

Lời sống hôm nay

“Dân thành Ni-ni-vê đã sám hối
khi nghe ông Giô-na rao giảng;
mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
(Mt 12,41)

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu
nói với Đức Giêsu:

“Thưa Thầy,
chúng tôi muốn thấy Thầy
làm một dấu lạ.”

Nghe qua,
đó có vẻ là một lời xin đẹp.

Nhưng lời xin ấy
không phát xuất từ một tâm hồn
sẵn sàng để Chúa dẫn đi.

Họ muốn Chúa
chứng minh theo điều kiện của họ,

rồi họ mới chịu tin.

Đức Giêsu không biến
quyền năng cứu độ
thành một màn trình diễn.

Người nói:

“Chúng sẽ không được dấu lạ nào,
ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.”

Giô-na ở trong bụng kình ngư
ba ngày ba đêm thế nào,

Con Người cũng sẽ ở
trong lòng đất
ba ngày ba đêm như vậy.

Dấu lạ Giô-na
hướng về mầu nhiệm Vượt Qua:

Đức Giêsu sẽ chịu chết,
được mai táng
và sống lại.

Lắng và thấm

Có một kiểu đức tin
rất dễ len vào lòng ta:

đức tin đặt điều kiện.

Chúa cho con được việc này,
con mới tin.

Chúa chữa lành theo ý con,
con mới sốt sắng.

Chúa làm mọi sự hanh thông,
con mới thấy Chúa thương.

Xin Chúa một dấu chỉ,
xin Người soi đường
hay nâng đỡ đức tin yếu đuối
không phải là điều sai.

Điều Chúa cảnh tỉnh
là một trái tim
chỉ chịu tin

khi Chúa làm
đúng điều mình muốn.

Đức tin
không phải là một cuộc mặc cả.

Chúa không phải là Đấng
phải liên tục chứng minh
rằng Người đáng được ta tin.

Người là Đấng cứu độ.

Có khi ta nói:

“Chúa hãy làm thêm một điều,
rồi con sẽ thay đổi.”

Nhưng Chúa lại đang nói:

“Con hãy trở về
từ điều con đã thấy
và đã nhận.”

Dân thành Ni-ni-vê
chỉ nghe lời Giô-na rao giảng
mà đã sám hối.

Nữ hoàng Phương Nam
đã đi từ tận cùng trái đất
để nghe sự khôn ngoan
của vua Sa-lô-môn.

Còn trước mặt
các kinh sư và người Pha-ri-sêu,

Đấng cao trọng hơn Giô-na,
cao trọng hơn Sa-lô-môn
đang hiện diện.

Nhưng lòng họ
vẫn chưa mở.

Điều đáng sợ
không phải là Chúa
thiếu dấu lạ.

Điều đáng sợ là
Chúa đã đến rất gần,

mà lòng ta vẫn tìm lý do
để chưa phải đổi đời.

Điều còn thiếu
không phải là
một dấu lạ khác,

mà là một trái tim
chịu trở về.

Nhận ra dấu chỉ của Chúa

Ơn cứu độ
không phải lúc nào cũng đến
trong hình thức rực rỡ.

Sức sống của Đấng Phục Sinh
có thể âm thầm sinh hoa trái:

trong một lần
ta dám nhận mình sai;

trong một sức mạnh mới
để đi qua ngày khó;

trong một ơn bình an
giữa điều chưa được giải quyết;

trong một lời tha thứ
ta tưởng mình không thể nói;

trong một con người
sau nhiều lần ngã
vẫn muốn đứng lên;

trong một trái tim
đã từng nguội lạnh
nay bắt đầu muốn trở về.

Những điều ấy
không thay thế
dấu lạ Vượt Qua.

Chúng là hoa trái
của Đấng Phục Sinh
đang hoạt động trong đời ta.

Có khi Chúa đã ban
cho ta rất nhiều:

một ngày còn sống,
một người vẫn thương,
một lần được tha thứ,
một Thánh lễ,
một câu Lời Chúa đúng lúc,
một cơ hội để bắt đầu lại.

Nhưng ta vẫn nói:

“Chúa ơi,
xin cho con thấy
một điều gì rõ hơn.”

Chúa không khước từ
người yếu lòng
biết thành thật kêu xin.

Nhưng Người mời ta
đừng mải nhìn lên trời
đợi một điều phi thường,

mà bỏ qua điều Người
đang làm rất gần.

Đừng đòi Chúa làm thêm
để trì hoãn điều
mình cần làm hôm nay.

Có khi điều Chúa đang chờ
không phải là
một lời xin khác,

mà là một bước trở về.

Nhìn lại lòng mình

Tôi có đang đặt
một điều kiện nào với Chúa không?

“Chỉ khi Chúa làm điều này,
con mới tin hơn”?

Tôi có đang dùng
một lời cầu xin
để trì hoãn việc thay đổi?

Có lời nào Chúa
đã nói rất rõ,

nhưng tôi vẫn chờ
một dấu hiệu khác
mới chịu làm theo?

Dấu chỉ nào của ơn Chúa
đang ở rất gần,

nhưng vì quá quen
nên tôi không còn nhận ra?

Có cuộc trở về nào
Chúa đang chờ nơi tôi:

một lời xin lỗi,
một thói quen cần bỏ,
một bổn phận cần làm,
một người cần được tha thứ,

hay một vùng lòng
cần được mở ra?

Một bước nhỏ hôm nay

Hôm nay, chọn:

một ơn để cảm tạ và một điều để đổi.

• cảm tạ Chúa vì một ơn rất bình thường;
• bớt một lời than, thêm một lời biết ơn;
• thực hiện một việc lành thay vì chờ điều lớn lao;
• sửa ngay một thói quen xấu đang lặp lại;
• sống một câu Lời Chúa mình đã nghe;
• trở thành một dấu chỉ nhỏ của lòng thương xót bằng một lời hiền, một sự tha thứ hoặc một việc phục vụ.

Đừng chỉ chờ
dấu lạ từ trời.

Hãy để đời mình
trở thành một dấu chỉ nhỏ

rằng Đức Kitô
đang sống
và đang yêu thương
giữa đời thường.

Thưa với Chúa

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Dấu Chỉ lớn nhất
của tình yêu Chúa Cha.

Chúa đã đi qua sự chết
và sống lại, để mở cho con
con đường sự sống.

Nhưng nhiều lần
con giống các kinh sư
và người Pha-ri-sêu:

con muốn Chúa chứng minh,
muốn Chúa làm theo ý con,

muốn Chúa cho con
thấy thêm một điều lạ,

rồi con mới chịu
tin sâu hơn
và đổi đời.

Xin thương xót con.

Xin đừng để con
biến đức tin
thành một cuộc mặc cả.

Xin mở mắt con
để con nhận ra Chúa
trong những điều rất gần:

trong Lời Chúa,
trong Thánh Thể,
trong Bí tích Hòa Giải,

trong một người
đang cần con,

trong một lời nhắc nhở,
một cơ hội để sửa mình,

và một cánh cửa nhỏ
đang mở ra
cho con trở về.

Xin đừng để con
mải mê tìm dấu lạ

mà bỏ qua
lời mời hoán cải.

Xin cho con
biết sám hối
như dân thành Ni-ni-vê,

biết khát khao chân lý
như nữ hoàng Phương Nam,

và biết nhận ra rằng:

Đấng con đang tìm kiếm
đã ở rất gần con.

Lạy Chúa,
xin làm cho đời con
trở thành một dấu chỉ âm thầm

của lòng thương xót,
của sự sống mới
và của tình yêu Chúa

giữa đời thường hôm nay.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button