Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

 13Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” 15Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” 16Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” 17Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

Người ta thường phân biệt Đạo với Đời, Giáo Hội với Nhà Nước, Thiên Chúa và Chính quyền… Nhiều khi người ta coi đó như hai thực thể ngang nhau hay thậm chí đối kháng nhau. 

Những người Biệt phái thời Chúa Giêsu muốn kéo Chúa Giêsu về phe bài ngoại. Trái lại nhóm Hêrôđê muốn Ngài bắt tay với đế quốc Rôma. Ngã về phe nào, Chúa Giêsu cũng sẽ bị hại. Đúng là cái gươm hai lưỡi, xoay bên nào cũng đều bị đứt tay! 

Câu trả lời của Chúa Giêsu đã bịt miệng cả hai bên, phò hay chống đế quốc Rôma. Ngài không bảo họ phải đóng thuế hay không đóng thuế cho Cesar. Tiền Rôma có khắc hình Cesar, thì hãy trả về Cesar, theo quy tắc “của ai thì trả cho người nấy”. Thật ra Chúa Giêsu đã đặt Cesar vào đúng vị trí của ông ta: Ông ta cũng như cái hình khắc trên đồng tiền, chẳng qua chỉ là phương tiện giao hoán nhất thời.

Dĩ nhiên, như thánh Phaolô đã có lý khi khuyên các tín hữu hãy tuân lệnh chính quyền hợp pháp, vì “mọi quyền bính đều do Thiên Chúa ban cho” (Rm 13, 1-3). Do đó không chính phủ nào được phép bắt thần dân chối bỏ Thiên Chúa. Trái lại, một trong những nghĩa vụ hàng đầu của chính quyền là tôn trọng tự do tôn giáo; đồng thời cung ứng cho công dân mình những phương tiện để họ chu toàn đời sống đạo và hoạt động tôn giáo.

Học thuyết xã hội của Hội Thánh Công giáo đặt nền móng trên giáo lý của bài Tin Mừng hôm nay. Qua hai nghìn năm lịch sử, Hội Thánh luôn bị bách hại chỉ vì các nhà cầm quyền tự coi mình là ông chủ tuyệt đối. Hơn một lần nhà cầm quyền đã can thiệp vào đời sống tôn giáo bằng cách cấm cản các tín hữu thực thi những nghĩa vụ thánh thiêng của mình. Làm như thế, các quyền lực chống lại Thiên Chúa đã vi phạm trắng trợn sự tự do tín ngưỡng của công dân. Trong Hiến chương Liên hiệp quốc đã ghi rõ những gì thuộc nhân quyền. Rất tiếc những nhà lãnh đạo của một số quốc gia đã gây nên những cuộc bách hại đẫm máu, mặc dù chính họ đã ký vào hiến chương Liên Hiệp Quốc. 

Hôm nay, Tin Mừng giúp ta trước hết xác định ranh giới giữa chính quyền Nhà Nước và thần quyền của Thiên Chúa. Là công dân, chúng ta phải tuân lệnh các vua chúa và chính quyền hợp pháp. Tuy nhiên, ta cũng cần nắm rõ đâu là giới hạn của chính quyền. Nghĩa vụ và tình liên đới đòi hỏi chúng ta phải chung sức xây dựng ích chung bằng sự nhiệt thành mà Đức Ái Kitô đòi hỏi.

“Của Xê-da, trả về Xê-da;
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

(Mc 12,17)

Người ta đến hỏi Đức Giêsu về việc nộp thuế.
Nhưng họ không hỏi để tìm sự thật.
Họ hỏi để gài bẫy.

Đức Giêsu xin xem một đồng tiền.
Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?”

Họ đáp: “Của Xê-da.”

Và Chúa nói một câu rất sâu:

“Của Xê-da, trả về Xê-da;
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Ngẫm một chút

Đồng tiền mang hình Xê-da,
thì trả về cho Xê-da.

Còn con người mang hình ảnh Thiên Chúa,
thì được mời trả đời mình về cho Thiên Chúa.

Đây không chỉ là chuyện thuế má.
Đây là chuyện căn tính.

Ta sống giữa đời,
có bổn phận với xã hội,
với công việc,
với gia đình,
với cộng đồng mình đang thuộc về.

Người Kitô hữu không trốn đời.
Không lấy đạo làm cớ để vô trách nhiệm.
Cũng không lấy đời làm cớ để quên Chúa.

Chúa không bảo ta khinh thường những bổn phận trần thế.
Nhưng Người nhắc ta đừng để những gì thuộc về trần thế
chiếm lấy phần sâu nhất của lòng mình.

Tiền bạc có thể mang hình Xê-da.
Danh vọng có thể mang dấu của thế gian.
Nhưng linh hồn ta mang dấu của Thiên Chúa.

Vì thế, câu hỏi không chỉ là:
tôi đang trả gì cho Xê-da?

Mà sâu hơn là:
tôi có đang trả đời mình về cho Chúa không?

Có khi lòng ta cũng giống một đồng tiền bị chuyền tay qua nhiều chủ:
chủ của lo lắng,
chủ của thành công,
chủ của lời khen,
chủ của vật chất,
chủ của cái tôi.

Và rồi ta quên mất:
mình thuộc về Chúa.

Hôm nay, thử nhìn lại:
lòng tôi đang in hình gì rõ nhất?

Hình của Chúa: hiền lành, thật thà, quảng đại?
Hay hình của hơn thua, tính toán, sợ mất phần, sợ thua kém?

Chúa không xin ta dâng điều gì xa lạ.
Chúa chỉ xin ta trả về cho Người
điều vốn thuộc về Người:
trái tim, lương tâm, tự do,
và tình yêu của ta.

Làm ngay hôm nay

Hôm nay, chọn một việc nhỏ để sống như người mang hình Chúa:

  • Sống ngay thẳng: không gian lận, không lắt léo, không né trách nhiệm.
  • Sống tử tế: làm đúng phần mình trong gia đình, nơi làm việc, cộng đoàn.
  • Giữ lòng tự do: đừng để tiền bạc, lời khen, hay thành công làm chủ mình.
  • Trở về với Chúa: dành vài phút cầu nguyện và thưa:
    “Lạy Chúa, con thuộc về Chúa.”
  • Làm sáng hình Chúa: nói một lời hiền, chọn một việc công bằng, cư xử với một người mình gặp hôm nay bằng lòng kính trọng.

Đừng để đời làm mờ hình Chúa trong ta.
Ta được dựng nên không phải để thuộc về mọi thứ,
mà để thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa cho con được mang
hình ảnh của Thiên Chúa.

Xin tha thứ cho những lần con để lòng mình
bị in dấu quá sâu bởi tiền bạc,
danh dự,
hơn thua,
và những lo toan chóng qua.

Xin dạy con biết chu toàn bổn phận giữa đời
bằng sự ngay thẳng và trách nhiệm.

Nhưng xin cũng nhắc con mỗi ngày rằng:
phần sâu nhất của con
không thuộc về Xê-da,
không thuộc về thế gian,
không thuộc về cái tôi,
mà thuộc về Chúa.

Lạy Chúa,
xin làm sáng lại hình ảnh của Chúa trong con,
để qua cách con sống,
người khác nhận ra một chút sự thật,
một chút lòng hiền,
và một chút bình an của Chúa.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button