Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Thứ Ba Tuần Bát nhật Phục Sinh

11Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.’” 18Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Ngườu ta có thế viết một cuốn truyện để mô tả hành trình tâm linh của Maria Madalena. Cách đây mấy chục năm thậm chí người ta còn dựng thành phim cuộc tình giữa Maria Madalena với Thầy Giêsu: Cuốn phim “Những cơn cám dỗ cuối cùng”, dĩ nhiên với chủ đích hạ Đức Giêsu xuống ngang hàng một con người phàm tục. 

Thật ra hành trình đi tìm Chúa của Maria Madalena đã khởi đi từ lòng thương xót của một Thiên Chúa làm người. Như thánh Gioan khẳng định: Thiên Chúa đã đi bước trước (1 Ga 4, 19), vì Ngài yêu trước. Hay nói đúng hơn, Ngài tìm ta trước khi ta tìm Ngài. Ngài đã kéo Maria Madalena ra khỏi vũng lầy của “Bảy quỷ” và cho bà khát vọng tìm Ngài. Bà quả thật là một người hào hiệp trong nhóm phụ nữ đi theo phục vụ Chúa suốt thời rao gảng Tin Mừng. Càng sống gần Chúa, bà càng tôn quý Ngài như một bậc thầy và đại ân nhân. Không lạ gì, duy một mình bà đi đến tận đỉnh núi sọ để cùng Mẹ Maria và tông đồ Gioan hiệp thông với Thầy Giêsu trong giờ phút bi thương nhất của Ngài. Thế rồi, bà chứng kiến Ngài tắt thở và được an táng vội vã trong mồ khi xác Ngài chưa được xức dầu theo đúng quy trình truyền thống. Có lẽ suốt đêm bà và các phụ nữ kia chỉ mong trời rạng sáng để mang dầu ra mồ tiếp tục ướp xác Chúa. 

Nhưng với sự ngỡ ngàng tột độ, các bà không tìm thấy xác Ngài trong mồ nữa. Nỗi đau quặn lòng làm đôi mắt Maria Madalena không nhận ra Ngài, cả khi Ngài đang lù lù trước mặt. May thay bà còn một đôi mắt khác, đôi mắt lòng (Ep 1, 18). Trái tim Chúa như chạm tới trái tim bà, khi Ngài âu yếm gọi tên bà. Bà buột miệng gọi Ngài như trẻ nít “Rabbuni” thay vì rabbi! Như thế bà chỉ nhận ra Chúa qua nội tâm hơn là qua giác quan. Bà đã hiên ngang tuyên bố: -Tôi đã thấy Chúa”. Bà quả thật đã thấy Chúa bằng cảm nhận của con tim (St. Bênađô). 

Câu khẳng định của thánh Gioan: “Ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa” (1 Ga 4, 8) có thể áp dụng cách chính xác cho trường hợp Maria Madalena; đồng thời câu ấy đề cao giá trị của đôi mắt nội tâm. Đôi mắt ấy không gì khác hơn là tình yêu, vì tình yêu giúp ta vượt lên trên giác quan và lý trí để cảm nhận chính tình yêu Thiên Chúa. Cha Cantalamessa, vị giảng thuyết của giáo triều Rôma, trong cuốn “Đời sống mới trong Đức Kitô” khẳng định: “Người ta chỉ biết Thiên Chúa thực sự khi họ có cảm nghiệm về tình yêu Ngài”.

Tuy nhiên kinh nghiệm nội tâm này không do cố gắng tự nhiên mà có, nhưng do Chúa Thánh Thần ban, khi “Ngài đổ tràn tình yêu Thiên Chúa vào lòng chúng ta” (Rm 5, 5). Đời Kitô hữu, nhất là đời thánh hiến, ngày càng tăng tiến tỉ lệ thuận với sự tăng trưởng của đời nội tâm. Đó quả là một động lực giúp các thánh vượt qua mọi cản trở để như Maria Madalena tiến lên đỉnh núi Sọ cùng với Đức Kitô và hiến tế cuộc đời cho Chúa Cha. Đối với các thánh như Têrêsa thành Avila hay Bênađô, chỉ qua đời nội tâm, ta mới biết rõ Chúa Kitô Phục sinh và có khả năng làm chứng tá cho Ngài!

——————————————————————-

Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 20,11-18
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 07.04.2026

“Bà kia, sao bà khóc?” (Ga 20,15)

Có những lúc cuộc đời tối sầm lại, nỗi đau quá lớn khiến chúng ta nhìn đâu cũng thấy ngõ cụt. Maria đứng đó, mắt nhòe đi vì lệ, nên bà không nhận ra Chúa ngay trước mặt. Bà tưởng Ngài là người làm vườn.

Chúng ta cũng vậy, khi thất bại, khi mất mát, hay khi những nỗ lực sống tốt của ta không được đền đáp… ta thường chỉ thấy “ngôi mộ trống” và “sự hụt hẫng“. Nỗi đau làm ta “mù chữ” trước những dấu chỉ yêu thương mà Chúa vẫn đang đặt để quanh mình.

TIẾNG GỌI: “PASSWORD” ĐỂ MỞ KHÓA TRÁI TIM

Chúa Giêsu không dùng những lý lẽ thần học cao siêu để an ủi. Ngài chỉ gọi đúng một từ: “Maria!”.

Đó không đơn thuần là một cái tên, đó là một mật mã cá nhân (Personal Password). Giây phút nghe tên mình được thốt lên bằng giọng nói quen thuộc, mọi bức tường ngăn cách sụp đổ. Maria nhận ra ngay: Ngài vẫn ở đâyNgài biết rõ bà là ai, Ngài hiểu thấu nỗi lòng bà.

Phục Sinh không phải là một sự kiện vĩ đại xa xôi, mà là giây phút bạn nhận ra Chúa đang gọi đúng tên mình trong hoàn cảnh riêng tư nhất của bạn.

BUÔNG TAY: ĐỂ TÌNH YÊU ĐƯỢC “UPDATE”

“Thôi, đừng giữ Thầy lại!” (Ga 20,17)

Maria muốn ôm chặt lấy Chúa vì sợ mất Ngài lần nữa. Nhưng Chúa bảo bà hãy “buông”. Tại sao? Vì Ngài muốn bà không chỉ giữ Ngài cho riêng mình trong kỷ niệm, mà phải để Ngài “trở về với Cha” – để Ngài hiện diện khắp mọi nơi, trong mọi tâm hồn… 

Đôi khi, chúng ta cũng hay “giữ khư khư” những cách hiểu cũ về Chúa, những thói quen đạo đức cũ, hoặc những an toàn giả tạo. Chúa mời gọi ta: Hãy buông cái “Tôi” chật hẹp ra, để tình yêu của Ngài được lớn mạnh và lan tỏa rộng hơn.

CHẠY ĐI: TIN MỪNG KHÔNG THỂ CẤT TRONG TỦ KÍNH

Từ một tâm hồn vụn vỡ, run rẩy bên nấm mồ, Maria đã trở thành “Tông đồ của các Tông đồ”. Bà chạy đi nói: “Tôi đã thấy Chúa!”. Bà không kể về một lý thuyết, bà kể về một Cuộc Gặp Gỡ.

GỢI Ý “SỐNG XANH” CHO TÂM HỒN

Đừng chỉ đọc, hãy cùng mình thực hiện 3 hành động nhỏ để “kích hoạt” niềm vui Phục Sinh ngay bây giờ:

  1. Nghe “Mật mã” riêng: Dành đúng 1 phút im lặng, nhắm mắt và hình dung Chúa đang gọi đúng tên bạn với tất cả sự trìu mến. Hãy để trái tim bạn được sưởi ấm bởi cảm giác: “Mình được yêu thương vô điều kiện.”
  2. Chào “Người làm vườn” bí ẩn: Nhắn một cái tin hoặc nói lời cảm ơn đến một người đã âm thầm giúp đỡ bạn hôm nay (anh chị em trong cộng đoàn, bác bảo vệ dắt xe, hay đồng nghiệp hỗ trợ…). Họ chính là hiện thân của Chúa mà đôi khi nỗi lo toan làm bạn “mù chữ” không nhận ra.
  3. “Update” trái tim: Chọn một hạt sạn nhỏ (một sự giận dỗi, một định kiến hay một thói quen trì hoãn) và quyết định “buông tay” ngay lập tức. Đừng để “rác” cũ chiếm chỗ trong ngôi mộ lòng đã trống không của bạn.

KẾT NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu chỉ cần một tiếng gọi “Maria!”, mọi con chữ yêu thương bỗng bừng sáng

Xin cho con nghe thấy tiếng Chúa khi Ngài gọi tên con, NGANG QUA DÒNG LỆ đời mình hoặc những lúc tâm hồn con mù mịt vì lo toan. Xin cho con nhận ra tình Chúa giữa tâm điểm những ồn ào của cuộc sống, để con hiểu rằng Chúa chưa bao giờ NGỪNG CƯU MANG con bên nấm mồ tuyệt vọng. 

Xin dạy con biết buông bỏ những ích kỷ hẹp hòi, hầu dung tích tim con đủ sức chứa tình yêu của Chúa, để đùm bọc anh chị em con. Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button