“Hẹn em ngày nhật thực” – Một cảm nhận về tình yêu và ơn gọi

Nghe truyền tai nhau về “độ ướt” của “Hẹn em ngày nhật thực“, tôi lẳng lặng bỏ một bịch khăn giấy vào giỏ, rồi cùng chị em đến rạp.

Trong phim có khá nhiều câu mang tính triết lý đáng để suy gẫm. Ấn tượng đầu tiên của tôi là lời Mẹ Bề trên nói với Thiên Ân:“đôi khi điều trái ý ta lại chính là điều Thiên Chúa muốn. Tôi chợt giật mình tự hỏi: mấy khi mình nhận ra được thánh ý Chúa qua muôn vàn những điều trái ý trong cuộc sống thường ngày?

Càng xem về cuối, tôi càng thấy rõ hơn muôn màu muôn vẻ của tình yêu. Thiên và Ân yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng, thuần khiết của đôi bạn mới lớn. Có nhớ nhung, có đợi chờ, có chia ly, và cả những hy sinh, cố gắng để giữ lấy tình yêu theo cách danh chính ngôn thuận.

Tình yêu của mẹ Hoa dành cho Ân cũng là một tình yêu đẹp. Bà muốn dành cho con gái những điều tốt nhất, muốn tránh cho con phải trải qua những nỗi đau mà chính bà đã từng nếm trải khi yêu một người khác đạo.

Tình cảm Hải dành cho Ân lại là một góc rất khác của tình yêu. Hải chọn yêu Ân ngay cả khi Ân chưa một lần đáp lại, dù là trong ánh nhìn hay lời nói. Tình yêu ấy mang theo màu sắc của hy vọng và chờ đợi. Biết bao nhạc sĩ, thi sĩ đã viết nên những chuyện tình đơn phương đẹp nhưng buồn đến nao lòng.

Đôi bạn Huệ và Lực đến với nhau bằng một tình yêu vội vàng, không tính toán, nhưng cũng đủ để lại trong nhau những ký ức đẹp để mang theo trong những ngày xa cách.

Tình yêu của các nữ tu dành cho mọi người lại được nhìn qua một lăng kính khác. Họ tìm thấy niềm hạnh phúc trong từng ánh mắt, nụ cười của những người già yếu, bệnh tật khi được quan tâm và chăm sóc.

Thế ra… trong tình yêu không thể vắng bóng đau khổ và hy sinh. Tôi tự hỏi: tại sao lại là “Hẹn em ngày nhật thực”, chứ không phải một ngày trời trong nắng đẹp? Phải chăng để người ta hiểu rằng: tình yêu không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ thấy, dễ cảm nhận; nhưng luôn có những khoảnh khắc mơ hồ, chênh vênh – đòi hỏi con người một điều gì đó sâu xa hơn những cảm xúc nhất thời?

Được mời xem phim ngay sau Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh, tôi chợt nhận ra: tình yêu của Chúa dành cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta chính là khuôn mẫu của một tình yêu trọn hảo. Một tình yêu có mùi của máu, có hơi ấm của mồ hôi, và cả vị mặn của nước mắt.

Lần bước theo câu chuyện của Thiên và Ân, tôi chợt thả hồn mình về những ký ức của một thời đã qua – những ngày chọn yêu hay chọn buông. Một thoáng xao động rất nhỏ dấy lên trong lòng: tôi muốn tìm lại anh – người của ngày xưa ấy – để xem anh giờ đã có một gia đình chưa.

Chỉ vài phút xuyến xao thôi, tôi chợt mỉm cười. Tôi hiểu rằng mình cũng đang sống một tình yêu rất đẹp trong hành trình dâng hiến. Khẽ mân mê chiếc nhẫn Giao ước ngày khấn trọn trên tay, tôi biết mình đã chọn đúng – chọn để lại những điều rất đẹp, để rồi đón nhận điều tuyệt hảo hơn mà Chúa dành cho tôi.

Bộ phim khép lại.

Tôi nhẹ nhàng gói lại những mảnh ký ức vào sâu trong lòng, như cất giữ một điều gì đó rất riêng. Và rồi, tôi lại tiếp tục bước đi – tiếp tục sống tình yêu của mình trên hành trình phía trước, trong ánh sáng dịu dàng nhưng bền vững của Đức Kitô.

Vì tôi tin rằng, giữa những “nhật thực” của cuộc đời, tình yêu đích thực không bao giờ tắt – nhưng luôn âm thầm lớn lên, khi ta biết chọn yêu đến cùng. Bởi vì như thánh Phaolô khẳng định:“Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu… Tình yêu không bao giờ mất được.” (1 Cr 13,4.8).

Ngọc Trong Cát

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button