Thưa Ba Mẹ, Con Vào Dòng…!
Ba Mẹ kính yêu,
Ba Mẹ ơi, dạo này Ba Mẹ có khỏe không ạ? Ở nhà mọi sự vẫn bình an chứ ạ? Con vẫn luôn nhớ và mang gia đình mình trong lời kinh nguyện mỗi ngày.
Hôm nay, con muốn thưa với Ba Mẹ một điều rất quan trọng: con xin được vào dòng.
Từ nhỏ đến lớn, con được lớn lên trong tình yêu thương, sự hy sinh và cả những kỳ vọng của Ba Mẹ. Ba Mẹ đã dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất: cho con ăn học, dạy con làm người, dạy con biết yêu thương và sống có trách nhiệm.
Và cũng chính vì đã được yêu thương đầy đủ như thế, nên hôm nay con mới đủ can đảm để bước đi.
Can đảm lắng nghe một tiếng gọi rất sâu trong lòng, và học cách trao lại tình yêu mà con đã nhận được – theo cách mà Chúa mời gọi con sống.

Ba Mẹ ơi, đây không phải là một quyết định bồng bột hay nhất thời. Đó là hành trình con đã âm thầm đi suốt 5 năm qua – trong cầu nguyện, suy nghĩ, phân định và tìm kiếm thánh ý Chúa.
Có những lúc con cũng phân vân, cũng sợ hãi. Vì con biết, nếu tiếp tục bước đi, con sẽ phải từ bỏ nhiều điều: gia đình, những ước mơ riêng, và cả những dự định mà Ba Mẹ từng mong nơi con.
Đã có lúc con tự hỏi: “Giữa một tương lai ổn định và con đường dâng hiến, con phải chọn điều gì?”
Nhưng càng suy nghĩ, con càng cảm nhận rõ một điều: Chúa đang kiên nhẫn đợi con.
Không phải vì con xứng đáng hay giỏi giang, nhưng đơn giản vì Ngài muốn con thuộc trọn về Ngài, để sống cho một tình yêu lớn hơn – tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
Con biết, Ba Mẹ có thể sẽ hỏi: “Tại sao con lại chọn con đường này?”; “Cuộc sống ngoài kia vẫn tốt mà…”
Thưa Ba Mẹ, chính vì con đã chạm đến một niềm vui rất khác: niềm vui khi được sống cho Chúa, khi được phục vụ người khác.
Niềm vui ấy không ồn ào, nhưng rất bình an – một thứ bình an mà con không tìm thấy nơi những lựa chọn khác.
Con cũng hiểu rằng quyết định này có thể khiến Ba Mẹ thấy hụt hẫng. Nhưng Ba Mẹ ơi, con không rời xa gia đình để quên đi gia đình.
Con không chọn rời gia đình – con chỉ học cách yêu gia đình theo một cách khác.
Ngược lại, con mang Ba Mẹ theo trong từng ngày sống, trong từng lời cầu nguyện.
Con tin rằng: khi con sống tốt ơn gọi của mình, đó cũng là cách con đáp lại công ơn sinh thành của Ba Mẹ – một cách âm thầm, nhưng sâu xa và bền vững hơn.
Con không dám nói đây là con đường dễ, cũng không dám chắc mình sẽ luôn mạnh mẽ.
Nhưng con tin một điều:
Khi Chúa gọi, Ngài cũng sẽ ở cùng con.
Và con hy vọng…
Ba Mẹ cũng sẽ tiếp tục đồng hành với con – bằng sự cảm thông, nâng đỡ và lời cầu nguyện.
Đó sẽ là hành trang quý giá nhất để con vững bước trên con đường phía trước.
Chào Ba, chào Mẹ, con thưa,
Con đi theo Chúa – vẫn chưa xa nhà.
Mai này đổi áo hiền hòa,
Vẫn là con đó – chan hòa niềm vui.
Gửi Ba Mẹ yêu dấu của con,
Têrêsa Nguyễn Linh



