Chúa Là Có Thật

Một cảm nghiệm đức tin khi chứng kiến một gia đình trẻ: người cha qua đời vì bệnh ung thư, để lại người vợ trẻ và hai con còn thơ dại.

Trong hành trình đời sống thánh hiến, tôi đã gặp không ít người mang trong lòng một câu hỏi day dứt: “Chúa có thật không?”

Họ đã từng cầu nguyện. Họ đã từng khóc trong thinh lặng. Họ đã từng kêu xin giữa những mất mát, bệnh tật, đổ vỡ và tuyệt vọng. Nhưng rồi, khi không thấy điều mình xin được thực hiện, họ cho rằng Chúa không nghe, không trả lời, và dần dần họ thất vọng, thậm chí đánh mất niềm tin vào sự hiện diện của Người.

Tôi hiểu những cảm xúc ấy. Bởi tôi cũng là một con người, cũng từng có những lúc yếu đuối, cũng từng đứng trước những thử thách tưởng chừng vượt quá sức mình. Nhưng càng đi sâu vào đời sống cầu nguyện, tôi càng xác tín một điều rất đơn sơ mà mạnh mẽ: Chúa là có thật.

Với tôi, Chúa không phải là một ý niệm mơ hồ, cũng không phải là một Đấng chỉ hiện diện khi mọi sự thuận lợi. Tôi cảm nhận Chúa rất thật trong từng biến cố của đời mình.

Có những điều tôi từng tha thiết cầu xin, nhưng đã không được như ý. Lúc ấy, tôi buồn, thậm chí không hiểu. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng điều Chúa trao ban cho tôi sau đó lại tốt đẹp và trọn vẹn hơn điều tôi từng mong muốn.

Tôi dần nghiệm ra rằng: Chúa luôn trả lời, nhưng không phải lúc nào cũng theo cách tôi chờ đợi. Có khi câu trả lời là: “Con hãy chờ.”
Có khi là: “Điều này chưa phải là điều tốt nhất cho con.”
Và cũng có khi, Chúa thinh lặng để tôi học cách tin tưởng sâu xa hơn.

Trong đời sống tu trì, có những lúc tôi nhận được những tin không vui từ gia đình, người thân, bạn bè – những người đã tin tưởng nhờ tôi cầu nguyện cho họ khi họ không biết bám víu vào ai khác ngoài Chúa. Trong những lúc như thế, tôi nói chuyện với Chúa rất nhiều, và chính khi ấy, tôi lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện dịu dàng của Ngài: một niềm bình an sâu lắng, một sức mạnh âm thầm nâng đỡ, một ánh sáng nhỏ nhưng đủ để soi bước tôi đi.

Tôi tin rằng nhiều người thất vọng vì họ chờ đợi một phép lạ lớn lao, một sự thay đổi tức khắc. Nhưng Chúa thường đến rất nhẹ nhàng, như làn gió thoảng, như tiếng thì thầm trong tâm hồn. Người không phải là Đấng làm theo ý ta, nhưng là Đấng dẫn ta đến điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi ta chưa hiểu hết.

Nhìn lại hành trình đời mình, tôi có thể nói bằng tất cả xác tín: Chúa đã luôn ở đó. Trong niềm vui cũng như trong nước mắt. Trong thành công cũng như trong những lần vấp ngã.

Và điều đẹp nhất tôi nhận ra là: Chúa không chỉ ban cho tôi điều tôi xin, mà còn ban chính Người cho tôi – Đấng luôn yêu thương và ở lại với tôi.

Nếu hôm nay ai đó đang cảm thấy Chúa im lặng, tôi chỉ muốn nói rằng: sự thinh lặng ấy không có nghĩa là vắng mặt. Có thể Chúa đang hoạt động theo một cách sâu xa hơn điều ta thấy. Hãy kiên nhẫn. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Hãy mở lòng.

Bởi vì với tôi – và tôi tin là với tất cả những ai dám tín thác – Chúa là có thật.
Người luôn ở cùng ta, và luôn dành cho ta điều tốt đẹp nhất.

Nhật ký ngày 17/2/2026
Giọt Nước

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button