Thứ Năm Tuần V Mùa Chay: Đức Giêsu Là Niềm Hy Vọng Của Apraham Và Nhân Loại
Thứ Năm Tuần V Mùa Chay: Ga 8, 51-59

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
51Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”
52Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’ 53“Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” 57Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” 59Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
ĐỨC GIÊSU LÀ NIỀM HY VỌNG CỦA APRAHAM VÀ NHÂN LOẠI
Trong chương trình cứu độ, gồm Cựu Ước và Tân ước, có một sự xuyên suốt, vì chính Chúa Cha là tác giả chương trình ấy. Mối liên hệ giữa hai giao ước, cũng như giữa ông Abraham và Đấng Cứu Thế, được xác nhận qua câu Tin Mừng: “Abraham, cha của các ông, đã hớn hở vui mừng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và vui mừng hớn hở”. Tuy nhiên trong bài Tin Mừng hôm nay xuyên qua cuộc tranh luận, chúng ta thấy sự khác biệt giữa hai lối nhìn.
Lối nhìn theo huyết thống của người Do Thái
Đối với họ, Abraham là người được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Tổ phụ một dân riêng của Thiên Chúa. Abraham do đó là nguồn mọi ân huệ dành cho dân tộc Do Thái. Bất cứ ai mang dòng máu của ông, đương nhiên được thừa hưởng mọi phúc lành Thiên Chúa. Việc tuyển chọn Abraham là một sự kiện lịch sử, xảy ra khoảng 1.850 năm trước Đức Giêsu. Vậy thật là phi lý khi Đức Giêsu nói mình hiện hữu trước Tổ phụ Abraham.
Lối nhìn mang tính vĩnh cửu.
Đức Giêsu vừa là con người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Là con người, Ngài phải hiện hữu sau Tổ phụ Ngài. Nhưng về thần tính, Ngài có trước Abraham, vì thần tính vĩnh cửu: “Trước khi có Abraham tôi đã là Đấng Hằng Hữu”. Muốn nhận ra chân lý này, con người phải được Chúa Cha mặc khải (Mt 11, 27). Điều kiện để nhận được mặc khải này, là lòng tin, vì tin là mở lòng ra cho Thiên Chúa (Đức Biển Đức XVI). Người Do Thái sở dĩ chưa nhận được mặc khải này, là vì họ không tin. Thánh Gioan đã hối tiếc thay cho dân tộc mình: “Ngài đến trong nhà Ngài, nhưng người nhà đã không đón nhận Ngài” (Ga 1, 11).
- Sứ điệp Tin Mừng
Dân Do Thái chờ mong một Đấng Cứu Tinh tầm cỡ David. Nhưng Thiên Chúa quảng đại hơn, Ngài muốn ban một Đấng Cứu Thế cho toàn thể nhân loại. Như thế mới xứng với tình yêu cao cả của Ngài. Chúng ta tự thân cũng là dân ngoại. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân cứu độ này không do huyết thống, nhưng do lòng tin. Ông Abraham cũng là cha của chúng ta vì ông cũng có một niềm tin vào Chúa Kitô như chúng ta. Là Kitô hữu chúng ta phải có một niềm tin sắt đá vào Chúa Kitô, bởi lẽ chúng ta thuộc về Ngài và mang sự sống mới trong Ngài (Cl 3, 4). Nếu ông Abraham coi Đấng Cứu thế như niềm hy vọng mà hớn hở vui mừng, thì chúng ta càng có lý do bắt buộc sống làm sao để có thể trả lời cho những ai hạch hỏi về niềm hy vọng có trong chúng ta (1Pr 3, 15).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là Đấng Hằng hữu và là niềm hy vọng của chúng con (Cl 1, 27). Xin ban Tình Yêu của Thần Khí để chúng con xứng đáng là chứng nhân Tin Mừng cứu độ cho mọi anh em đồng bào Việt Nam!
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn