Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày: Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

1Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” 4Ông Ni-cô-đê-mô thưa : “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?” 5Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói : các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Đức Kitô Phục Sinh đã mang lại cho chúng ta, là Kitô hữu, một sự sống mới. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài khẳng định: Không ai vào được Nước Trời nếu không sinh lại bởi Ơn Trên. Ơn Trên, chính là Hồng Ân Thiên Chúa. Thánh Gioan coi đây là vinh dự cao quý nhất của chúng ta: “Anh em xem, Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào, vì chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và quả thực là như thế” (1 Ga 3, 1).

Nhưng chúng ta được sinh ra bằng cách nào? Thưa bằng nước và Thần Khí. Bằng nước qua Bí tích Rửa Tội. Thánh Phaolô coi việc dìm vào trong nước như chết đi và được an táng. Thế rồi khi ra khỏi nước Thanh Tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta có mối tương quan đặc biệt với Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong trật tự tự nhiên, cha mẹ là người, thì sinh ra con mang tính người. Thánh Thần cho ta được sinh lại bởi Thiên Chúa, thì ta cũng chia sẻ bản tính Thần Linh (2 Pr 1, 4). Sự sống do Thần Khí được Đức Kitô sánh ví như gió, vì Thần Khí là, pneuma, gió tượng trưng cho sự tự do, vì “gió muốn thổi đâu thì thổi”. Chúa Giêsu kết luận “kẻ sinh ra bởi Ơn Trên cũng sẽ như thế.

Nhờ mầu nhiệm Phục Sinh, một Giao ước mới được ký kết giữa Thiên Chúa và nhân loại. Giao ước liên kết Thiên Chúa và con người qua Hội Thánh. Hội Thánh đúng là tổ ấm mới của mọi Kitô hữu. 

Hội Thánh chính thức ra mắt nhân loại trong biến cố Ngũ Tuần (Cv 2). Các tông đồ được biến đổi cách kỳ diệu, từ những con người nhút nhát ít học thành những chứng nhân can đảm. Bài giảng đầu tiên của Phêrô đã hoán cải trên năm ngàn người. Cộng đoàn Giêrusalem ra đời: Các tín hữu đầy Thần Khí sau khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Họ đã “chuyên chăm nghe Lời giảng các tông đồ, sốt sắng tham dự lễ Bẻ Bánh (Thánh Thể), nên một trong cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ” (Cv 2, 42). 

Chúng ta cũng được tái sinh và biến đổi do Thần Khí để trở thành những chứng nhân của Đức Kitô. Đối chiếu với cộng đoàn tiên khởi Giêrusalem, cuộc đời mới của chúng ta trong Đức Kitô, có hội đủ bốn yếu tố trên đây không? 

Hội Thánh hôm nay quả thực cần những chứng nhân như thế, vì người sẽ nhận ra khuôn mặt Đức Kitô qua nếp sống đượm bác ái Tin Mừng hơn là qua các bài giảng thuyết. Đúng như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định: Người ta thích đón nhận những chứng nhân hơn là chứng từ. Hay nói cách chính xác: Chứng từ chỉ được chấp nhận từ những chứng nhân sống Tin Mừng.

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đã cho chúng con sinh lại bởi nước và Thánh Thần. Xin giải phóng chúng con khỏi những gì nô lệ hóa chúng con để chúng con thanh thoát sống đức ái trong Tự do đích thực (x. GI 5, 13).

——————————————————–

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)

  • Nicôđêmô tìm đến Chúa giữa đêm khuya. Có lẽ không chỉ để tránh ánh nhìn người đời, mà còn vì lòng ông đang có một “vùng tối”: nhiều thao thức, lắm hiểu biết, nhưng vẫn chưa chạm tới cốt lõi của sự sống.
  • Chúa Giêsu không trách cứ sự rụt rè ấy. Người đi thẳng vào điều sâu nhất: Con người cần được sinh lại.
  • Đây không phải là sự sửa sang bề ngoài hay vá víu những lỗ hổng cũ kỹ. Đó là một cuộc tái sinh tận gốc rễ. Để ơn Chúa thấm vào, rửa sạch và thổi vào ta một luồng sinh khí mới.
  • Gió thổi đâu thì thổi. Thần Khí cũng vậy: tự do, uy quyền và đầy bất ngờ. Điều khó nhất của chúng ta không phải là tìm hướng gió, mà là dám buông bỏ “khinh khí” cao ngạo của bản thân, để mình được “bay” theo sự dẫn dắt của “Thần Khí”, thay vì cố kiểm soát mọi sự theo ý riêng.
  • Mùa Phục Sinh nhắc nhở ta rằng: Phục Sinh không phải là một sự kiện lịch sử đã qua, mà là một thực tại đang chuyển động. Mỗi lần ta dám buông mình cho Thần Khí, dám từ bỏ một thói hư để sống theo sự thiện lương, đó chính là một cuộc Phục sinh nhỏ đang nảy nở giữa đời thường.
  • Có “vùng đêm” nào, trong lòng tôi lúc này: mệt mỏi, phân vân, hay những nỗi sợ chưa gọi tên?
  • Tôi đang cố “tự sửa mình” bằng sức riêng, hay dám buông tay để Thần Khí dẫn dắt?
  • Nếu hôm nay luồng gió Thần Khí thổi qua, tôi có sẵn lòng “bay” theo hướng Ngài muốn không?
  • Thinh lặng: Dành 5 phút thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con buông bỏ sự kiểm soát của mình, xin hãy làm mới con ở điểm này…..”
  • Chuyển động: Thực hiện một việc mới thay cho phản ứng cũ: bớt một lời than – thêm một lời khen; giảm một chút nóng nảy – tăng một chút hiền lành. Hãy để mầm Phục sinh đâm chồi từ chính sự thay đổi ấy.

 Lạy Chúa Giêsu, Có những phần trong con vẫn còn chìm trong đêm tối: những lo âu chưa gọi tên, những vết thương cũ chưa dám chạm, những thói quen tưởng chừng không thể đổi dời…

Xin cho con hiểu rằng, mỗi ngày là một lời mời gọi “sinh lại”. Xin cho con can đảm trút bỏ mọi “khinh khí” cao ngạo, để Thần Khí Chúa như luồng gió tự do, thổi qua những vùng khô cứng, và đưa con đến những nẻo đường yêu thương mà Ngài muốn.

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin thổi qua con! Để con không chỉ mừng lễ Phục Sinh, mà thật sự mang một trái tim Phục Sinh: Mềm mại hơn, sáng tươi hơn và dạt dào sinh khí hơn.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button