Thứ Năm Tuần XXV TN – Năm C: Vua Hêrôđê Thắc Mắc Về Chúa Giêsu

Thứ năm tuần XXV TN: Lc 9, 7-9

         Đối với triết gia Platon, đầu mối của hiểu biết là ngạc nhiên, thắc mắc và bất thỏa. Sự xuất hiện của “Con bác thợ” quê Nazareth quả thật đã gây ngạc nhiên và thắc mắc cho nhiều người, kể cả tiểu vương Hêrôđê.

         Để có câu trả lời thỏa đáng về Đức Giêsu, không chỉ đơn giản tìm cho ra lý lịch, vì đàng sau lý lịch phàm trần, còn có cả một quyền năng thần thiêng, như dân chúng chứng thực: “Lời giảng của Ngài thì mới lạ và đầy quyền uy. Ngài ra lệnh cho ma quỷ xuất khỏi người bị ám, Ngài bảo sóng biển phải lặng yên”. Những việc lạ lùng ấy, theo sự đánh giá của họ, chứng minh Đức Giêsu là một đại Ngôn Sứ tầm cỡ như Êlia.

         Đối với tiểu vương Hêrôđê, Chúa Giêsu không những làm ông bỡ ngỡ, mà còn hoảng sợ. Người ta thường nói: có tật giật mình mà! Ông có quyền sinh sát trên hạ thần của ông, nhưng lương tâm của ông đang lên án ông về tội giết hại Gioan Tiền Hô. Vua không sợ người đời nhưng ông sợ Đấng có quyền lấy mạng ông. Với tính đa nghi pha một chút mê tín, ông nghi rằng: Ông Gioan Tiền Hô xuất hiện nơi bản thân Đức Giêsu. Thánh sử cho hay: Vua Hêrôđê muốn tìm cách gặp Chúa Giêsu. Nhưng ông không được toại nguyện, vì đã có lần Chúa Giêsu gọi ông là tên cáo già! Cáo mà tìm gặp ai, chắc nhằm giết hại mà thôi.

         Hêrôđê cha ông cách đây ba mươi năm cũng đã dặn dò các đạo sĩ phương Đông trở lại báo cho mình để đến thờ lạy Con Trẻ tại Bêlem. Nhưng kỳ thực, ông ta đã ra tay sát hại hàng trăm trẻ sơ sinh tại Bêlem và vùng phụ cận! Là Đấng thấu biết ác tâm của Hêrôđê, Chúa Giêsu chẳng bao giờ cho ông gặp Ngài, trừ trong cuộc khổ hình tại Giêrusalem (Lc 23, 8-12).

         Người Việt ta có câu: “Vô tri bất mộ”, không biết thì không mến. Chúa Giêsu không ép buộc ai theo Ngài. Họ phải tự nguyện đi theo vì biết rõ Ngài là ai. Đó là lý do Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về ý kiến của dân chúng cũng như của riêng các ông.

         Chúng ta cũng là môn đệ và bạn hữu của Chúa, chúng ta biết gì về Ngài? Dĩ nhiên chúng ta đã thuộc nằm lòng Giáo lý Công giáo, nhưng đó mới chỉ là lý thuyết. Thánh Gioan đã khẳng định: “Ai không yêu mến, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8). Đức Kitô là Con Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha. Không ai biết rõ Ngài, nếu chưa có kinh nghiệm tình yêu về Ngài. Muốn có kinh nghiệm tình yêu phải triền miên thông hiệp với Ngài như bạn tri kỉ tri âm (Ga 15, 15). Ở đây, tôi liên tưởng đến câu khẳng định của Henri Bergson: “Chỉ những nhà chiêm niệm như Gioan Thánh Giá hay Têrêsa Avila mới biết được Thiên Chúa là ai”. Nhưng cần xác định thêm, chiêm niệm không có nghĩa là ngồi thiền định như các thiền sư Phật giáo, nhưng như đôi bạn tình hòa hợp trong ý muốn hiến thân cho nhau. Những người sống vị kỷ và bê tha trác táng như Hêrôđê chẳng bao giờ gặp được Chúa Giêsu, Đấng luôn lội ngược dòng với thế gian.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button