Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh: Ga 16, 20-23a

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
20Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em : Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
NIỀM VUI PHÁT XUẤT TỪ SỰ CƯU MANG
Không ai trong chúng ta không có mẹ, thì ai trong chúng ta cũng đã một lần được cưu mang. Hạn từ “cưu mang” được Chúa dùng ở trong bài Tin Mừng này có ý nghĩa thâm thúy. Thật vậy, niềm vui của các tông đồ phải là kết quả của một cuộc cưu mang. Các tông đồ cưu mang ai? Thưa trước hết, các ngài cưu mang chính mình. Phải nhìn vào một bà mẹ để rút ra cho mình một bài học: Khi cưu mang, bà mẹ lấy chính thịt, máu, sức sống của mình để dệt nên hình hài đứa bé. Bà phải mang nặng đẻ đau, như nhân gian thường nói. Nhưng kết quả là một người con kháu khỉnh. Niềm vui tràn ngập lòng bà, và bà như quên hết những nỗi đau quá khứ!
Làm môn đệ Chúa là cộng tác với Chúa để cưu mang mình. Khi làm môn đệ không chỉ thu thập kiến thức, nhưng lấy những gì tốt đẹp nhất từ Chúa để cưu mang bản thân, nghĩa là làm sao cuộc đời mình nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô (Rm 8, 29). Thế mà Đức Kitô như ta biết, đã kinh qua đau khổ mới thành Đấng Phục Sinh.
Gặp lại Đấng Phục Sinh và trở nên giống Đấng Phục Sinh, đó là niềm vui bất diệt. Đức Biển Đức XVI, trong Thông điệp Niềm Hy vọng, Spe Salvi, đã xác định: Niềm vui vĩnh cửu của chúng ta không phải một nơi bồng lai tiên cảnh nào, nhưng là chính Đức Kitô. Ngài là thiên đàng, Ngài là hạnh phúc viên mãn. Gặp được Ngài trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn (1 Ga 1, 3-4). Hẳn thật Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã căn cứ vào câu: “Thầy sẽ gặp lại anh em và lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai cất lấy được” (Ga 16, 22). Một niềm vui mà không ai cất lấy được chính là Niềm vui vì có Thầy làm cơ nghiệp muôn đời!
- Sứ điệp Tin Mừng
Hội Thánh là một bà mẹ đang cưu mang các Kitô hữu bằng lời giáo huấn nhất là bằng Máu Thịt Chúa Kitô. Các chiến sĩ Tin Mừng đang giúp Hội Thánh thi hành chức năng này. Thánh Phaolô có lý khi tuyên bố với các tín hữu Galata: “Cho đến nay, tôi vẫn phải quằn quại cưu mang anh em đến khi Đức Kitô được thành hình trong anh em” (Gl 4, 19); khi dùng chữ “quằn quại”, phải chăng thánh Phaolô cho biết sự vất vả trong việc cưu mang. Tuy vậy thánh nhân vẫn hăng say làm việc tông đồ như một cuộc cưu mang, vì đó là hạnh phúc to lớn. Chúng ta hãy chung sức với Giáo Hội chu toàn bổn phận cao quý này.
Riêng bản thân, chúng ta đừng quên “cưu mang” chính mình. Nhưng cưu mang bản thân cũng đồng nghĩa với việc nên thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô, qua Tông huấn Gaudete et Exsultate, kêu mời ta thực hiện lời Chúa dạy: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48). Hãy bắt đầu ngay và kiên trì thánh hóa mọi sinh hoạt trong giây phút hiện tại.
Để tạo niềm phấn khởi trong những lúc mệt mỏi nản chí, chúng ta hãy nghĩ tới cuộc gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh trong ngày hoàn tất cuộc đời trần thế. Hãy sắm cho mình một xác tín như thánh Phaolô: “Tôi nghĩ rằng những đau khổ tôi phải chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8, 18).
Nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và ban niềm vui Phục Sinh cho chúng con sau những ngày vất vả cưu mang bản thân và đồng loại theo khuôn mẫu Đức Giêsu!
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 16,20-23a
Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh – 15.05.26
Nỗi Buồn Sẽ Sinh Thành Niềm Vui
Tin Mừng vang
“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
(Ga 16,20)
Gẫm đôi phút
Chúa Giêsu không hứa là người môn đệ sẽ không buồn.
Mà Người hứa một điều sâu hơn:
nỗi buồn ấy không có tiếng nói cuối cùng.
Chúa ví nỗi buồn như cơn đau của người mẹ sinh con.
Đau thật.
Xé lòng thật.
Nhưng không phải đau để chết,
mà đau để một sự sống mới được sinh ra.
Đó là logic Phục Sinh:
Thập Giá không bị xóa khỏi đời Chúa,
nhưng được biến thành cửa mở của sự sống.
Có những nỗi buồn hôm nay ta chưa hiểu.
Có những mất mát ta chưa gọi được thành tên.
Có những đêm dài, ta chỉ còn biết thở dài với Chúa.
Nhưng Tin Mừng nói nhỏ mà chắc:
trong tay Chúa, nỗi buồn có thể sinh thành niềm vui.
Không phải thứ vui ồn ào, chóng tàn.
Mà là niềm vui sâu, lặng, bền:
niềm vui của người biết Chúa vẫn đang ở đó,
và không ai cướp được Chúa khỏi lòng mình.
Mời nhau
- Tôi đang mang nỗi buồn nào mà chưa dám đặt vào tay Chúa?
- Tôi đang tìm an ủi nơi Chúa, hay đang chạy theo những niềm vui tạm để khỏi phải đối diện?
- Tôi có tin rằng Chúa có thể làm cho chính nơi tôi đang đau trở thành nơi sự sống bắt đầu không?
Bước một bước
Hôm nay, khi gặp một điều trái ý, hãy tập 3 nhịp Phục Sinh:
- Dừng lại: đừng than ngay, đừng đáp trả vội.
- Dâng lên: thưa nhỏ: “Lạy Chúa, con đặt nỗi buồn này trong tay Chúa.”
- Làm một việc lành: nói nhẹ hơn, giúp một người, hoặc cầu nguyện cho ai đó cũng đang buồn.
Đừng để nỗi buồn đóng cửa lòng mình.
Hãy để Chúa biến nó thành một lối mở.
Nói với Chúa
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
có những nỗi buồn làm con mệt,
có những điều con chưa hiểu,
có những mất mát con chưa thể gọi là vui.
Xin cho con đừng chạy trốn nỗi buồn,
nhưng biết đặt nó vào tay Chúa.
Xin biến những đêm tối của con
thành nơi sự sống âm thầm lớn lên.
Xin cho con tin rằng:
nỗi buồn không phải là điểm cuối,
vì trong Chúa,
đau thương cũng có thể sinh thành niềm vui.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân